có nhiều đến đâu, cũng đâu có là gì.
Kết thúc đoạn trò chuyện, Chu Thời Diệc quay về thư phòng viết thiệp mời.
Khi đẩy cửa bước vào, thoáng chốc anh bỗng ngẩn người – cách bày trí gần như giống hệt thư phòng ở nhà bên Boston.
Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, lấy ra một tấm thiệp trắng.
Trước khi hạ bút, anh chợt nhớ đến bộ ảnh cưới vẫn chưa khôi phục được, liền nhắn tin cho Mẫn Đình: [Con chip vẫn chưa tháo xong à?]
Mẫn Đình: [Chưa.]
Chu Thời Diệc: [Không thể nào.]
Nhóm nghiên cứu chip của Tập đoàn Kinh Hoà chẳng thể yếu kém đến vậy.
Mẫn Đình: [Không thể nào cái gì? Bao nhiêu năm rồi tôi không vào phòng thí nghiệm, cậu tưởng tôi còn giỏi thế à?]
Chu Thời Diệc khó tin: [Đừng nói với tôi là anh định tự tháo chip đấy nhé?]
Mẫn Đình: [Ừ.]
Chu Thời Diệc: “…”
Bảo sao từng ấy ngày trôi qua vẫn chẳng có tiến triển gì, anh còn tưởng dữ liệu gốc trong chip đã mất gần hết, nên không thể phục hồi lại ảnh.
Không ngờ đến tháo chip mà còn chưa bắt đầu.
Với trình độ kỹ thuật hiện tại của Mẫn Đình, xác suất khôi phục được ảnh cưới là vô cùng nhỏ.
[Anh đã bỏ bê chuyên ngành từ lâu rồi, sao còn dám tự mình ra tay?]
Mẫn Đình: “Cũng chưa đến mức bỏ bê hoàn toàn.”
Chu Thời Diệc cạn lời.
Anh đổi giọng khuyên nhủ: “Anh lo việc của công ty đi, để đội kỹ thuật chip giúp một tay.”
Mẫn Đình: “Lỡ như khôi phục ra những bức ảnh không nên thấy thì sao? Ngoài tôi ra, cậu nghĩ còn ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787529/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.