Chu Thời Diệc vừa xem [Bản giám định], vừa cầm điện thoại lên.
[Không phải viết bay bổng thì viết giống chữ anh, không còn viết giống như trước nữa rồi.] Gõ xong tin nhắn, anh gửi cho Chung Ức.
Nét chữ của cô vốn phóng khoáng, tự nhiên nhưng vẫn mang theo vẻ mềm mại.
Đã có một thời gian, ngày nào cô cũng bắt chước kiểu chữ rồng bay phượng múa của anh, học đến độ giống bốn, năm phần.
Ba năm trôi qua, gần như chẳng còn chút dấu vết nào của nét chữ anh nữa.
Hai phút trôi qua, Chung Ức vẫn chưa trả lời.
Có lẽ cô đang bận.
Cũng có thể là cố tình không đọc.
Chu Thời Diệc nhắn tiếp: [Sau này thứ bảy hoặc chủ nhật nếu được nghỉ, anh luyện chữ cùng em.]
Chung Ức trả lời: [Không có thời gian. Chiều thứ bảy phải qua chỗ Diêm Đình Lâm học mất rồi.]
Chu Thời Diệc hỏi: [Học gì?]
Chung Ức đáp: [Thiết kế chip. Anh ấy bảo anh cũng qua nghe giảng cùng.]
Chu Thời Diệc chẳng cần nghĩ: [Anh không đi đâu, qua đấy thể nào cũng thành chân sai vặt.]
Chung Ức cười: [Việc vặt để em làm cho.]
Chu Thời Diệc: [Lấy giấy giám định của anh rồi thấy áy náy đúng không? Đã bảo đừng em tò mò, em vẫn không chịu nghe.]
Chung Ức hỏi ngược lại: [Em chỉ muốn xem phòng nghỉ của anh thế nào, vừa hay nhìn thấy. Là anh không cất cẩn thận.]
Chu Thời Diệc thuận theo: [Đúng là anh không cất kỹ.]
Anh chẳng ngờ cô đang bận tối mắt vì dự án mà vẫn ghé qua thăm anh.
Chung Ức hỏi: [Thật sự không giống chữ anh à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787551/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.