Cuộc họp hôm nay kéo dài chừng nửa tiếng, đến cuối buổi, Diêm Đình Lâm thông báo tuần sau vẫn sẽ tiếp tục tham gia họp tuần với đội thuật toán.
“Giai đoạn thiết kế ban đầu, chúng ta cố gắng thảo luận kỹ lưỡng, kịp thời giải quyết những bất đồng.”
Chung Ức chưa từng thấy buổi họp nào ngắn đến vậy, ngắn như chỉ vỏn vẹn hai phút.
Trái lại, cảm nhận của Đường Nặc Doãn lại hoàn toàn khác, cô như con cá đang bị áp trên chảo nóng, nóng đến mức sắp “cháy khét”.
Chỉ một quyết định của sếp, công việc sắp tới của cô sẽ phải đối mặt với thách thức to lớn, thậm chí là thất bại.
Dù sếp có sắp xếp cho đội chip học thêm kiến thức liên quan đến thuật toán, hai đội vẫn là mỗi người một cảnh, vui buồn khó lòng sẻ chia.
Cô vươn tay lấy một lon cà phê lạnh của sếp, không phải để tỉnh táo, mà là để trấn an tinh thần.
“Phải rồi,” Diêm Đình Lâm hỏi Ninh Khuyết, “Nên Khôn Thần đã xác định xong đội phụ trách kiểm nghiệm mô phỏng chưa?”
Ninh Khuyết đáp: “Chu Thời Diệc đang tiếp xúc với vài đội, tạm thời vẫn chưa chốt được.”
Đội kỹ thuật của Khôn Thần hiện tại đang bận rộn với nhiệm vụ thử nghiệm mẫu xe thế hệ cao cấp tiếp theo, không thể phân bổ đủ nhân lực. Hơn nữa, hệ thống lái tự động hoàn toàn có yêu cầu cao hơn nhiều đối với môi trường mô phỏng kỹ thuật số.
Diêm Đình Lâm hỏi tiếp: “Trong nước, đội nào có trình độ cao nhất?”
Ninh Khuyết đáp: “Chắc chắn là đội của Thiệu Tân An ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787552/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.