🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chung Ức sau này nghe nói, hôm đó sau khi tan họp, anh họ cô vẫn đến văn phòng của Diêm Đình Lâm.

Tham quan xong, anh họ buông một câu: “Sống tốt thật đấy, còn tốt hơn cả tôi.”

Hai tháng sau anh họ lại tới khu làm việc của Kinh Hoà, đúng vào sinh nhật cô.

Vài hôm trước vừa mưa to, cả khuôn viên từ giữa hè bước vào đầu thu.

Ông nội cứ nhắc mãi chuyện sinh nhật mà cô chẳng nghỉ ngơi, còn bảo anh họ mang bánh kem và quà đến. Ông bảo, sinh nhật *****ên sau khi công khai thân phận, phải được tổ chức thật đàng hoàng. Thực ra trước đây cô cũng từng mong có ngày như thế, một buổi tiệc sinh nhật rộn ràng náo nhiệt, mời bạn bè đến nhà chơi.

Nhưng đó là điều cô từng ao ước trước năm mười tuổi.

Giờ thì lại không còn muốn bỏ công sức tổ chức tiệc tùng gì nữa, chỉ thấy mệt mỏi.

Ông đặt cho cô chiếc bánh sáu tầng, đủ cho mấy đội cùng ăn.

Sáu tầng, là mong dự án của cô sẽ thuận lợi hanh thông.

Dù đang ăn bánh, trong đầu cô vẫn lởn vởn chuyện độ chính xác bị tổn thất sau khi mô hình được lượng hoá, đến giờ vẫn chưa giải quyết được.

“Chung tổng, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Chung Ức nâng cốc nước cụng nhẹ ly của Diêm Đình Lâm.

Diêm Đình Lâm: “Thật tiếc, không thể mang bất ngờ đến cho em trước sinh nhật.”

Ninh Khuyết tiếp lời: “Thực ra cũng chẳng thể trách cậu. Nếu năm đó cô ấy không sinh non, đến tháng mười một hay mười hai mới đủ ngày đủ tháng, có khi giờ cậu đã vượt qua được nút thắt rồi ấy chứ.”

Diêm Đình Lâm bật cười: “Đừng nói, nghe cũng hợp lý thật.” 

Trước đây anh cho rằng viện cớ sinh non là chuyện nực cười.

Nhưng khi chuyện rơi vào chính mình, lại thấy cái lý do đó cũng đâu tệ.

Vừa ăn bánh, Chung Ức vừa quay sang Đường Nặc Doãn: “Lát nữa tôi sẽ gửi yêu cầu kiểm nghiệm cho chị, phiền mọi người chiều nay chạy thử, muộn đến mấy gửi cho tôi cũng được.”

Đường Nặc Doãn đáp: “Hôm nay sinh nhật cô, nghỉ một tối đi.” Rồi hỏi thêm, “Không đi chơi với Chu tổng à?”

Hôm nay Chu Thời Diệc ở Khôn Thần, vẫn chưa qua, nhưng chắc chắn sẽ cùng cô mừng sinh nhật.

Chung Ức nói: “Nếu anh ấy không bận thì bọn tôi sẽ ra ngoài.”

Buổi trưa đã cùng đồng nghiệp ăn mừng ở căng tin, buổi tối hiếm hoi không phải tăng ca, hai người sẽ ra ngoài tận hưởng thế giới hai người.

Chu Thời Diệc chọn đúng nhà hàng đồ Tây mà họ từng ăn trưa hôm đi đăng ký kết hôn, ngoài cửa sổ, những tán cây hoè chẳng còn xanh mướt như đầu hè nữa.

Chung Ức đang ăn cá vược áp chảo thì nhớ lại buổi trưa cách đây nửa năm, cô bị hóc xương cá khi đang ăn mì cá vàng trong căng tin.

Mãi đến lúc đó, cô vẫn chưa biết mình sắp gặp lại Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc cụng ly với cô: “Đang nghĩ gì thế?”

Chung Ức đặt dĩa xuống, nâng ly: “Đang nghĩ, buổi trưa hôm biết sẽ liên hôn với anh, em hóc xương cá đến mức phải vào viện, có phải là điềm báo sau khổ tận cam lai không?”

Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang: “Biết đối tượng liên hôn là anh, lúc đó em thấy thế nào?”

“Rất khó diễn tả.” 

Vị đắng ngọt lẫn lộn.

Vừa thấy may mắn, vừa buồn bã, lại như có trăm ngàn nỗi tủi thân chẳng nói nên lời.

Nhưng bất kể cảm xúc thế nào, khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không muốn rời xa anh thêm lần nào nữa.

“Mấy năm qua em thường đón sinh nhật thế nào?”

“Không có gì đặc biệt. Khi đó vẫn ở trụ sở chính Kinh Hoà, buổi trưa về nhà ông nội ăn một bữa. Chị Chung có khi bận đoàn phim không về kịp, buổi tối bố con em tự chúc mừng đơn giản.” Chung Ức nhìn anh, khẽ hỏi: “Còn anh? Ngày đó có bao giờ nhớ đến sinh nhật em không?”

Chu Thời Diệc: “Em nói xem, liệu anh có nhớ không? Trước đây, sinh nhật em luôn là ngày quan trọng nhất đối với anh, còn hơn cả tất cả các ngày lễ khác.”

Chuông báo thức vào 9:05 chưa từng được thay đổi, sao có thể không nhớ được.

Ngoài ngày 21 tháng 3 ra, ngày 9 tháng 5 là ngày tâm trạng anh phức tạp nhất.

Bởi vì kí ức ngày đó quá rõ ràng, có bận thế nào cũng nhớ ra được là ngày gì.

Chung Ức uống một ngụm rượu trắng: “Hôm nay em uống rượu, anh có thể cho là em uống nhiều rồi, có thể nói ra vài câu gây chuyện vô lý không?”

“Có thể. Trước khi kết hôn, chẳng phải đã nói rồi sao, dù em có gây chuyện vô lý thế nào, anh cũng sẽ dỗ em.”

Chung Ức: “Anh phát hiện em xoá tài khoản của anh, nhưng chẳng phải anh có email của em sao? Anh có thể gửi email hỏi em, liệu có phải em đã quay lại với Lộ Trình thật hay không. Nhưng anh chẳng hỏi lấy một câu.”

Chu Thời Diệc không trả lời thẳng, chỉ đưa ra một ví dụ: “Giả sử, Trương Nặc Hứa là mối tình đầu của anh. Cô ấy là nghệ sĩ mới vào nghề, mẹ anh lại là ảnh hậu.” 

“Khi em theo đuổi anh, anh từ chối vì trong lòng vẫn còn vương vấn cô ấy. Sau đó cảm thấy em mới là người phù hợp, anh mới quyết định ở bên em. Nhưng rồi, trong một lần cãi nhau, em phát hiện trong máy tính anh vẫn còn ảnh chụp chung với cô ấy. Sau khi mâu thuẫn xảy ra, người chủ động nói chia tay là anh.”

“Lúc đó, có phải em cũng sẽ nghi ngờ, liệu anh có từng yêu em thật lòng không?”

“Một năm trôi qua, em vẫn không thể buông bỏ, khi em muốn quay lại, thì phát hiện mẹ anh sẵn sàng hạ phiên để nâng đỡ Trương Nặc Hứa, giúp cô ấy thuận buồm xuôi gió suốt chừng ấy năm. Đúng lúc đó, em cũng nhận ra anh đã xoá tài khoản liên lạc của em rồi.”

“Chung Ức, liệu em có gửi email hỏi anh xem có phải anh và Trương Nặc Hứa đã quay lại rồi hay không?”

“Vì chuyện có quay lại hay không lúc ấy đã không còn quan trọng. Dù không, em cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy luôn chiếm vị trí quá lớn trong lòng anh, quan trọng đến mức khiến mẹ anh sẵn lòng hạ phiên vì cô ấy.”

“Được ảnh hậu chấp nhận hạ phiên để diễn cùng không dễ, đôi khi, dù là trao đổi lợi ích cũng không chắc đã đổi được. Mà ảnh hậu chấp nhận điều đó, đồng nghĩa phải hy sinh địa vị và sự nghiệp, còn bị dư luận chỉ trích.”

Chung Ức ngây người lắng nghe, nhất thời không nói nên lời.

Chu Thời Diệc nhẹ nhàng lấy khay đồ ăn của cô, cắt phần cá ra.

Anh không tiếp tục đưa ví dụ nữa mà quay lại vấn đề giữa hai người.

“Lúc đó, anh đã biết chuyện giữa bố mẹ, mẹ không cần phải trao đổi lợi ích gì cả.” 

“Chung Ức, em từng nói nếu anh có người cũ, em sẽ không bận tâm quá khứ.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Chung Ức không cắt lời, chỉ im lặng lắng nghe.

Chu Thời Diệc chậm rãi nói tiếp: “Là vì anh chưa từng có, nên em mới chẳng thể tưởng tượng ra được, nên mới không để tâm.”

“Anh chưa bao giờ bận lòng chuyện em từng quen Lộ Trình. Nhưng tình cảm của anh và em khác nhau, nên suy nghĩ cũng không giống. Đối với tình cảm cảm xúc của nhau, chúng ta vốn không thể hoàn toàn thấu hiểu.”

Cá đã cắt xong.

Chu Thời Diệc đặt lại khay đồ ăn trước mặt cô: “Lý do chia tay, phần lớn là lỗi của anh, anh không nên ăn nói tuỳ tiện.” 

Chỉ đến gần đây anh mới thực sự hiểu ra, rằng khi yêu anh đã quá nuông chiều, quá tốt với Chung Ức, đến khi đột ngột trở nên lạnh nhạt, nói những lời tổn thương với cô, cô mới đau lòng đến mức không biết phải tiếp tục thế nào.

Sau một thời gian dài chiến tranh lạnh, cô chỉ còn cách dùng chia tay để chấm dứt nỗi đau ấy.

Anh nâng ly rượu, cụng ly với cô lần nữa: “Anh xin lỗi.”

Chung Ức cũng cụng ly, rồi uống cạn nửa ly vang trắng.

Vào đúng ngày sinh nhật của mình, cuối cùng cô cũng buông bỏ được tất cả những khúc mắc trong lòng.

Chu Thời Diệc nói: “Anh chưa từng để ý chuyện người bên cạnh mình có quá khứ hay không. Nhưng nếu cứ mãi không buông được, thì chắc chắn anh sẽ rất để tâm.” Anh ngừng một chút, rồi nói thêm, “Bị ảnh hưởng từ bố anh.”

Chung Ức lại giải thích: “Em chưa từng không buông bỏ được.”

“Bây giờ thì anh biết rồi, anh đang nói là trước đây thôi.” Chu Thời Diệc không nhắc đến Lộ Trình, mà tiếp tục kể về bố anh, “Bố anh từng giúp đỡ người yêu cũ  vài lần, thậm chí mỗi lần gặp còn đưa anh đi theo. Lúc đó, anh chỉ mới mười mấy tuổi.”

Chung Ức kinh ngạc, chưa từng nghe anh nói chuyện này bao giờ.

Chu Thời Diệc nói: “Giờ nghĩ lại, chắc bố đưa anh theo chỉ để chứng minh mình không có gì phải giấu giếm, sau này có thể giải thích rõ ràng với mẹ. Nhưng hồi đó anh còn nhỏ, làm sao hiểu hết được.”

Có những chuyện, bản thân tưởng rằng không bị ảnh hưởng.

Nhưng trong tiềm thức, nó đã sớm ngấm ngầm tác động đến mình rồi.

Nhắc đến bố mẹ, Chung Ức quan tâm hỏi: “Dạo này bố mẹ vẫn ổn chứ?”

“Chuyện tình cảm thì không rõ, nhưng mẹ anh giờ giữ quyền tài chính trong nhà. Sinh nhật em, chính mẹ quyết định tặng chúng ta hai căn nhà đứng tên bố anh ở nước ngoài, nói tiền thuê nhà để em mua khăn lụa. Thủ tục hơi rắc rối, vẫn đang làm.”

“Vậy em phải gọi điện cảm ơn mẹ rồi.”

“Không cần vội. Chờ làm xong giấy tờ, về nhà cảm ơn trực tiếp là được.”

Dạo này, mẹ anh hay lấy đủ lý do để chuyển tài sản dưới tên bố sang tên anh. 

Bố anh nói: Chẳng lẽ anh lại cho người ngoài?

Mẹ anh đáp: Nhỡ đâu anh có con riêng, chẳng phải em thiệt to sao!

Bố anh: Em đừng vội chuyển cho Thời Diệc, kẻo thằng bé cứng lông cứng cánh rồi thì sao. Chuyển hết sang tên em đi.

Mẹ anh không tin nổi: Anh nỡ à?

Bố anh: Vợ chồng ba mươi năm, cho em thì anh tiếc gì chứ?

Không những trở nên rộng lượng, bố còn học cách mua bánh kem hạt dẻ cỡ nhỏ.

Sáng nay, bác cả đột nhiên gọi điện bảo anh đừng mải mê lo dự án, thường về Khôn Thần trông nom.

Anh hỏi có chuyện gì à?

Bác cả đáp: “Bố cậu dạo này trông có vẻ khác, ăn mặc bóng bẩy lắm, không biết còn tưởng đang trổ lông công! Con khuyên nhủ ông ấy chút đi, tầm tuổi này rồi thì yên ổn mà giữ nhà, đừng để người ta lừa tình gạt tiền!”

Không chỉ anh cảm thấy bố mình đã không còn phong độ như xưa, ngay cả bác cả cũng chẳng bao giờ dùng từ “lừa tiền lừa tình” để nói về ông.

Anh trấn an bác rằng, tiền thì không ai lừa được đâu, bởi tất cả đều nằm trong tay mẹ quản lý.

Bố anh vốn dĩ đã rất chú trọng đến hình ảnh cá nhân, là ông chủ đội xe, người theo đuổi chưa từng ngớt. 

Gần đây ông lại càng để ý đến vẻ bề ngoài hơn, áo sơ mi không mặc trùng mẫu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề. 

Phòng tập thể hình trước kia của bác cả, giờ đã trở thành chỗ tập riêng của bố anh.

Chu Thời Diệc cầm nửa miếng bánh còn lại mà Chung Ức chưa ăn hết, lại đút cho cô.

Chung Ức lắc đầu: “Em không ăn nữa đâu.”

Buổi trưa đã ăn nhiều bánh quá rồi, tối không nuốt nổi nữa.

Chu Thời Diệc ăn nốt phần còn lại, lúc này điện thoại trên bàn khẽ rung lên.

Chiêm Lương: [Chu Tổng, mọi việc đã sẵn sàng.]

Chu Thời Diệc: [Vất vả rồi.]

Anh liếc nhìn đồng hồ, quay sang hỏi: “Ăn xong rồi, em còn muốn đi đâu không?”

Chung Ức rất muốn quay lại phòng thí nghiệm, hôm nay vừa mới nộp yêu cầu kiểm tra mô hình, nhóm chip đang chạy thử, chưa biết kết quả ra sao, Đường Nặc Doãn vẫn chưa phản hồi.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay là sinh nhật, ba năm rồi anh chưa được bên cô đón sinh nhật, không thể phá hỏng bầu không khí này.

“Hay là tối nay mình dạo một vòng quanh khuôn viên Kinh Hoà nhé? Dọn đến đây lâu rồi mà vẫn chưa đi hết một vòng. Mà đêm nay lại mát nữa.”

 Không chỉ mát mẻ, bầu trời sau hai ngày mưa cũng trong lành hiếm có.

Chu Thời Diệc nhướng mày: “Dạo một vòng là dạo tới khu nhà thí nghiệm luôn đúng không?”

Chung Ức bật cười, không thừa nhận: “Đừng suy bụng ta ra bụng người.”

Chu Thời Diệc khẽ cười: “Vậy thì dạo khuôn viên vậy. Để xem nó rộng thế nào, nói với Mẫn Đình chia cho anh ít đất.”

Chín rưỡi, hai người rời nhà hàng, quay về khuôn viên.

Khuôn viên vẫn sáng đèn rực rỡ.

Chung Ức nắm tay Chu Thời Diệc, cả hai thong thả đi dọc bờ hồ.

“Hay mình chạy bộ nhé?” Tháng bảy đã hứa với bố sẽ tập thể dục, kết quả chưa dậy nổi lần nào.

Chu Thời Diệc nhìn chiếc váy cô đang mặc, không đồng ý.

Chung Ức nói: “Em sẽ không mặc váy chạy đâu, về thay đồ đã.”

Anh vẫn không đồng ý: “Muộn rồi, đừng chạy nữa.”

Thay đồ thể thao vào rồi chạy đến mướt mồ hôi, sẽ làm mất đi cảm giác lãng mạn vốn có.

Chung Ức vốn cũng không quá muốn chạy, được nước làm cái: “Anh không nói sẽ yêu em thật tốt, mọi thứ đều chiều theo em sao?” 

Vừa nói vừa vòng tay ôm eo anh, lui về sau từng bước.

Chu Thời Diệc cúi đầu nhìn cô: “Tối nay đặc biệt, anh sẽ đi dạo cùng em.”

“Em bắt đầu thích anh từ khi nào vậy?” Cô bất ngờ chuyển chủ đề.

Chung Ức đáp: “Em không biết nữa.”

Có lẽ từ ngày đầu họ ở bên nhau, cô đã thích anh rồi.

“Chắc là sớm hơn anh tưởng.”

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Nhớ kỹ lời em nói tối nay, đừng nói rồi lại đổi ý.”

Chung Ức cười: “Em là người như thế sao?”

“Khó nói lắm. Trong đầu em giờ toàn là chuyện kiểm tra mô hình, biết đâu về đến nơi lại quên sạch những gì mình vừa nói.”

“Không đâu.”

Hai người đi một vòng quanh hồ, rồi từ khu Đông đi sang khu Tây.

Khu nhà thí nghiệm nằm ở khu Tây, Chu Thời Diệc cố tình dắt tay cô đi về phía đó.

Họ đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã qua một tiếng.

Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, mười giờ hai mươi chín phút, còn một phút nữa.

Anh ra hiệu cho Chung Ức: “Tối nay nhiều sao lắm, nhìn kìa.”

Chung Ức nói: “Vừa ngẩng lên xem rồi, không nhiều bằng hồi nhỏ em thấy ở trấn đâu.”

Lời vừa dứt, từ bầu trời đêm vang lên tiếng nhạc jazz vui nhộn.

Giai điệu rộn rã vang vọng khắp khuôn viên.

Chung Ức bất ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên rực rỡ ánh “sao”, từng ngôi sao dần biến thành những vệt sao băng lao xuống từ màn đêm.

Phải vài giây sau cô mới nhận ra, đó là một màn trình diễn pháo hoa bằng drone.

“Sao lại có pháo hoa vào giờ này?”

“Lẽ ra là tám giờ, nhưng phần lớn người ở lại khuôn viên tối nay không đồng ý nên đã đổi giờ.” Mọi người đều nói, tám, chín giờ ai cũng đang trong phòng thí nghiệm hoặc phòng máy, xem xong rồi lại phải tăng ca, cảm giác hạnh phúc tụt giảm. 

Nên đã đổi thành mười giờ rưỡi.

Bài nhạc nền là yêu cầu của Diêm Đình Lâm, đó là bản nhạc anh thường nghe mỗi khi vui vẻ. Dạo này nghe nhạc của Cassel đến mức gần như bị chai cảm xúc, hôm nay là sinh nhật Chung Ức, cũng muốn góp chút không khí vui mừng.

Khi trên bầu trời hiện lên hình ảnh tác phẩm “Thú vị” của thầy Ngu, Chung Ức mới chắc chắn rằng, màn pháo hoa bằng drone này chính là để chúc mừng sinh nhật cô.

“Chúc mừng sinh nhật kỹ sư Chung!”

Chung Ức nhìn hàng nghìn chiếc drone xếp thành dòng chữ ấy, khoé mắt bỗng đỏ hoe.

Cô thích nhất cách xưng hô này.

Màn pháo hoa kéo dài gần nửa tiếng, cuối cùng là chiếc xe việt dã mang logo Khôn Thần bay ngang bầu trời, hoàn mỹ khép lại buổi trình diễn.

Đó chính là mẫu xe tương lai sẽ được trang bị mô hình trí tuệ lái tự động do cô thiết kế.

Để đưa nó vào vận hành sớm nhất, mấy nhóm nghiên cứu bọn cô đã ngày đêm không ngừng vượt khó.

Khi “chiếc xe việt dã” bay xa dần, bầu trời đêm trở lại yên tĩnh.

Chung Ức quay người ôm chặt lấy Chu Thời Diệc, giọng khàn khàn: “Cảm ơn anh.” 

Những tiếc nuối trong các sinh nhật mấy năm qua, đến hôm nay đều được bù đắp.

Chu Thời Diệc xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô, nắm tay cô: “Đi thôi, mình dạo tiếp.”

Họ đi hết khu Tây, Chung Ức vẫn chưa nhận được hồi âm từ Đường Nặc Doãn.

Chắc vẫn đang thử nghiệm, tạm thời chưa có kết quả.

Từ khu Tây quay lại khu Đông, ngang qua toà nhà thuật toán, đêm nay cả toà đều tắt đèn.

Chung Ức ngạc nhiên, bình thường dù muộn đến đâu cũng có đèn sáng.

“Bên toà bọn em mất điện à?”

Chu Thời Diệc đáp: “Gần mười hai giờ rồi, chắc mọi người về cả.”

“Dù về cũng phải có đèn khẩn cấp chứ.”

Chung Ức lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Khuyết, hỏi có phải mất điện không.

Anh ấy ở lại trong văn phòng, hẳn sẽ biết rõ.

Ninh Khuyết không trả lời.

Bên cạnh cũng chẳng có ai động tĩnh gì.

Cô vừa định quay đầu thì đèn toà nhà thuật toán lần lượt sáng lên từ tầng một.

Trong chớp mắt, cả khu vực quanh cô bừng sáng.

“Chắc là đường điện của toà nhà gặp trục trặc.” Chung Ức quay sang nói với Chu Thời Diệc.

Nhưng vừa nhìn sang đã thấy anh không biết từ lúc nào đã quỳ một gối xuống đất, đưa tay về phía cô.

Chung Ức sững sờ, quên cả nắm lấy.

Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Ban đầu anh định cầu hôn vào sinh nhật em, như thế em sẽ mất đi một ngày kỷ niệm.” 

Lúc này là 0 giờ 2 phút, ngày mùng 6.

Trước khi đăng ký kết hôn, Chung Ức từng mong đợi một nghi thức nào đó, một chút trang trọng cho riêng mình. Nhưng anh lại không chủ động đề cập, chỉ bảo nếu cô để tâm thì có thể nói với anh.

Cuối cùng cô không nói, một nghi thức được chủ động đòi hỏi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa, khi đó trong lòng cả hai đều có khúc mắc, chỉ đơn thuần coi nhau như đối tác liên hôn mà thôi.

Giờ đã gần nửa năm từ ngày họ đăng ký kết hôn, tình cảm trở lại như thuở ban đầu, cô cũng không còn nghĩ đến chuyện cầu hôn làm gì.

Chỉ cảm thấy hôm ấy anh đã đọc lời tuyên thệ trong lễ cưới, như thế là đủ rồi.

Cô không ngờ, sau sinh nhật, khi cô vẫn còn đắm chìm trong bất ngờ của màn pháo hoa bằng drone, anh lại cầu hôn cô.

Chung Ức chợt nhận ra, hệ thống mạch điện ở toà nhà nghiên cứu thuật toán hoàn toàn không có vấn đề gì, có lẽ cả đội ngũ đang đứng trên tầng trên quan sát mọi chuyện.

Cô lại nghĩ đến chuyện Đường Nặc Doãn không trả lời mình, có lẽ cả nhóm thiết kế chip cũng đang ở trên đó, tận mắt chứng kiến màn cầu hôn này.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Lần trước đưa em về nhà, em có hỏi anh, anh nói gì với mẹ về em phải không? Hai tháng nay bận quá, anh quên chưa kể.”

“Anh kể hết. Kể rằng em và Diêm Đình Lâm giống nhau, đều đắm mình trong chuyên môn, thường bận đến hai ba giờ chiều mới nhớ ra ăn trưa. Kể rằng em rất xinh đẹp, chỉ là vẽ tranh hơi kém. Kể rằng em thích khăn lụa nhưng lại chẳng nỡ mua. Kể rằng em thích ăn cá, thích đồ ngọt, thích điểm tâm Hồng Kông, thích bánh Định Thắng, thích đi thuyền. Kể rằng trong sân nhà em ở trấn nhỏ trồng rất nhiều cây trái và hoa. Còn kể rằng em đối xử với anh rất tốt, rằng khi ở bên em, anh thấy mình thật mãn nguyện.”

“Dù em đến từ rấn nhỏ ở Giang Thành hay là con gái của Giang Tĩnh Uyên, với anh đều vâyh. Chỉ cần em muốn kết hôn với anh, dù khoảng cách giữa hai gia đình có lớn đến đâu, anh cũng nhất định sẽ lấy em.”

Anh tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ra, rồi nhẹ nhàng đeo lại: “Dù là em của hiện tại hay em của quá khứ, anh cũng đều yêu em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.