Một ngày trước buổi họp với nhóm nghiên cứu chip, Thời Phạn Âm từ tuần lễ thời trang trở về.
Chiều hôm đó, Chu Thời Diệc nhận được cuộc gọi từ bố, bảo buổi tối đưa Chung Ức về nhà ăn cơm, đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Trên xe về nhà, Chung Ức lấy gương trang điểm ra dặm lại phấn, hỏi: “Bố anh cũng ở nhà ạ?”
“Có. Ông vẫn luôn mong em về. Nếu nhà có cuốn lịch, chắc ngày nào ông cũng xé một tờ.”
Hình ảnh ấy hiện ra sống động khiến Chung Ức bật cười: “Còn mẹ thì vẫn mặc kệ bố ạ?”
“Chắc vậy.”
Chu Thời Diệc không hỏi thêm, dù sao thì cũng sẽ không ly hôn.
Kết hôn ba mươi năm, nếu muốn chia tay thì đã làm từ lâu, huống chi bây giờ bố anh lại đang có ý muốn hàn gắn.
Chung Ức tô lại son rồi cất gương đi.
Lần này về nhà coi như cải thiện bữa ăn, cô hoàn toàn không có chút căng thẳng nào.
Cô thật khó tưởng tượng, nếu trước khi chia tay mà gặp phụ huynh, khi ấy thân phận của cô còn chưa công khai, thì không biết bố mẹ chồng sẽ có thái độ ra sao.
“Nếu ba năm trước mà gặp phụ huynh, chắc bố sẽ không đồng ý để mình bên nhau đâu nhỉ?”
Chu Thời Diệc liếc sang: “Anh đã đưa em về nhà thì ông ấy sẽ không phản đối nữa.”
Bởi vì nếu đã đến mức ấy mà còn phản đối thì chắc chắn mối quan hệ cha con sẽ rạn nứt. Với tính cách của anh, sẽ không còn cơ hội nào để hàn gắn nữa. Kết cục sẽ giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787556/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.