Chu Thời Diệc tỉnh giấc, trong vòng tay trống rỗng.
Di chứng của cơn ác mộng khiến anh ngỡ rằng việc gặp lại rồi kết hôn với Chung Ức chỉ là một giấc mơ.
Khoảnh khắc tỉnh lại, bên cạnh chẳng còn ai.
Sau khi chia tay, anh từng mơ một giấc mơ tương tự. Trong mơ, Chung Ức đợi anh tan làm về nhà ở Boston, vừa thấy anh đã lao vào lòng, trách sao anh về muộn vậy.
Anh ôm chặt cô, hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Rồi giấc mơ ấy tan biến.
Lúc tỉnh giấc, anh đang ở nhà tại Thượng Hải. Khi ấy anh rất ít khi về Bắc Thành, chủ yếu ở hẳn Thượng Hải.
Trong giấc mơ, cảm giác ôm cô quá mức chân thực, khiến anh sau khi tỉnh dậy ngồi trên sân thượng nửa tiếng vẫn chưa thoát ra được.
Phía đối diện sân thượng, cảnh đêm Bến Thượng Hải đã tắt đèn từ lâu, nhưng trong những tòa cao ốc văn phòng vẫn sáng đèn, tựa như ánh đèn của vạn nhà.
Ngày hôm ấy, lần *****ên anh hỏi quản gia mượn thuốc lá.
Sáng hôm sau, quản gia dọn dẹp gạt tàn thuốc, thuận miệng nói thêm một câu: “Hút có hơi nhiều.”
Anh đáp rằng sau này sẽ chú ý.
Trong ba năm chia tay, đó là lần duy nhất anh mơ thấy cô.
Sau đó dù muốn mơ cũng chẳng mơ được nữa.
Hôm nay tỉnh dậy khác trước, đầu giường còn hai hộp loại mười sáu chiếc, hôm qua vừa mua.
Chu Thời Diệc lấy lại tinh thần, chắc chắn đây không phải giấc mơ.
Anh với lấy điện thoại xem giờ, 6 giờ 02 phút.
Kéo rèm cửa, mùa đông sáu giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787559/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.