Lần tổ chức đám cưới đầu tiên không đi hưởng tuần trăng mật, Chu Thời Diệc đã bù lại vào lần thứ hai.
Trước chuyến du lịch trăng mật, hai người quay về Boston một chuyến.
Khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Thành phố ấy từng chất chứa cả yêu thương và oán hận.
Chung Ức vốn định chợp mắt bù giấc trên máy bay, nhưng khi vừa nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện trời sáng sẽ tới một nơi có thể gọi là “nhà” khác, thế nào cũng không ngủ nổi.
Cô nghiêng đầu, dưới ánh sáng từ đèn khẩn cấp trong khoang, lặng lẽ nhìn rõ đường nét gương mặt của Chu Thời Diệc.
Anh thở đều đặn, đã ngủ.
Từng chi tiết trong lễ cưới tại làng Cối Xoay Gió đều do anh tự tay chuẩn bị, nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế.
Chung Ức bò sang giường bên phía anh, áp sát vào ngủ cùng.
Chu Thời Diệc đưa tay sờ thấy cô, kéo cô vào lòng.
“Không ngủ được à?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn của anh.
Chung Ức lại hỏi: “Em làm anh tỉnh giấc à?”
“Vốn dĩ cũng không ngủ sâu.” Dù rất mệt, anh vẫn nghe rõ tiếng động cơ máy bay ong ong như thường lệ.
Chung Ức nói: “Để em lấy tai nghe chống ồn cho anh.”
“Không cần đâu.” Chu Thời Diệc vốn không quen dùng, anh ôm cô vào lòng chặt hơn: “Không sao, về nhà rồi ngủ bù.”
Anh chưa bao giờ hy vọng có thể ngủ ngon trên máy bay, chỉ là nằm nghỉ một chút thôi.
Chung Ức kéo chăn mình ra, đắp chung với anh một tấm.
Như thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847192/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.