Ngày Chu Thời Diệc biết tin mình sắp làm bố, anh gần như đã thức trắng cả đêm.
Năm ấy ở thị trấn Giáng Sinh, anh chưa từng nghĩ tới việc dùng đứa trẻ để giữ chân cuộc tình của hai người. Tháng kế tiếp, khi kỳ kinh của cô đến đúng ngày, theo lý thì anh nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại thấy lòng hụt hẫng khó tả.
Rõ ràng anh không muốn dùng con cái để giải quyết vấn đề giữa hai người.
Vậy mà vẫn mong đứa trẻ đến với mình.
Tâm lý mâu thuẫn ấy, có lẽ chẳng ai thấu hiểu được.
Ba giờ sáng, Chu Thời Diệc vẫn không hề buồn ngủ.
Chung Ức nằm trong vòng tay anh ngủ rất ngon, mấy ngày gần đây cô bắt đầu ngủ nhiều hơn.
Cuối tuần trước, anh đưa Chung Ức về nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, anh hỏi bố cảm giác lần đầu làm cha thế nào. Bố suy nghĩ một hồi rồi bảo rằng không còn nhớ rõ nữa.
Có lẽ vì sinh anh quá dễ dàng, nên cả bố và mẹ đều không nhớ nổi cảm giác lúc mang thai anh ra sao.
Khoảnh khắc đó, chắc hẳn bố mẹ đã nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cũng coi như hoàn thành trách nhiệm với gia đình.
Bốn giờ rưỡi sáng, Chu Thời Diệc không gắng nổi nữa, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Trong cơn mơ, anh trở về trấn Giáng Sinh. Có hai đứa trẻ ôm lấy chân anh mè nheo không chịu đi.
“Bố ơi, cõng con đi!”
“Bố ơi, con đi không nổi nữa!”
“Bố! Mệt quá!”
Nhưng hai đứa trẻ thì anh biết cõng thế nào?
Anh không nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847197/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.