Còn chưa ra khỏi bệnh viện, Chu Thời Diệc đã lập tức chia sẻ tin vui cho mẹ.
Thời Phạn Âm lúc đầu còn không dám quá mừng, sợ rằng có khi bác sĩ chẩn đoán nhầm.
Bà từng xem phiếu siêu âm lần trước của Chung Ức, rõ ràng ghi là thai đơn.
Chu Thời Diệc nói: “Không nhầm đâu mẹ.”
Anh chụp lại báo cáo kiểm tra lần này gửi cho mẹ.
Ban đầu còn định chuyển tiếp vào nhóm gia đình, cuối cùng lại nhịn xuống.
Thời Phạn Âm xem xong tất cả phiếu xét nghiệm, liền cao giọng gọi về phía thư phòng: “Chu Vân Liêm!”
Hôm nay là thứ Bảy, Chu Vân Liêm không đến công ty, đang chuẩn bị họp với đội ngũ văn phòng của gia tộc thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng gọi lớn.
Bình thường mỗi lần vợ gọi đầy đủ cả họ và tên ông, chẳng lần nào là không kèm theo cơn giận dữ, vậy mà hôm nay trong giọng nói hiếm hoi có cả sự phấn khởi và vui mừng.
Ông còn chưa kịp đáp lại, bóng dáng bà đã đi nhanh đến cửa.
“Chung Ức mang thai đôi! Mấy tuần trước còn là thai đơn, bây giờ tách ra thành thai đôi rồi! Hai đứa vẫn đang ở bệnh viện.”
Bà khó giấu được niềm vui, vừa cười rạng rỡ vừa nói với chồng.
“Con trai mình cuối cùng cũng toại nguyện rồi, mấy tháng nay nó cứ mong sinh đôi đến phát điên. Đến cả trong mơ chắc cũng toàn nghĩ đến chuyện đó.”
Chu Vân Liêm sững người mất bốn, năm giây, khó tin mình sắp có hai đứa cháu sinh đôi.
Một lúc sau vẫn chưa biết nên diễn tả cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847198/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.