Quản lý không biết Chung Chước Hoa đã chia tay, mãi đến hai tháng sau khi phim đóng máy, khác với thói quen trước kia là vội vã trở về thị trấn Giang Thành, lần này cô lại định ra nước ngoài nghỉ dưỡng.
“Đi cả nhà ba người à?” Quản lý vô tình hỏi.
Chung Chước Hoa chỉ đáp là mình cô đi.
“Khó khăn lắm mới được nghỉ, sao không ở bên Tiểu Ức?”
“Em cần yên tĩnh một chút, về rồi sẽ bù thời gian cho con.”
Quản lý tưởng cô chưa thoát vai: “Hay để Giang tổng đi cùng em, chị về trấn chơi với Tiểu Ức vài ngày.”
Trầm mặc một lát.
“Không cần đi cùng.” Chung Chước Hoa nói, “Em và Giang Tĩnh Uyên đã chia tay rồi.”
Quản lý ngỡ ngàng: “Bao giờ vậy?”
“Lâu rồi, tháng tư.”
Chung Chước Hoa nằm xuống ghế sofa nhắm mắt lại: “Chị cứ tự nhiên, em mệt rồi, muốn ngủ một lát.”
Phim đóng máy đã ba ngày, nhưng cô vẫn chìm trong nỗi buồn, chẳng biết vì chưa thoát khỏi vai diễn hay vì chính lòng mình đang rối bời.
Quản lý ngồi lên tay vịn sofa, nhìn gương mặt phờ phạc kia mới hiểu ra vì sao tháng trước Chung Chước Hoa đã đón Tiểu Ức tới Thượng Hải ở hẳn một tuần.
Thì ra lúc ấy cô và Giang Tĩnh Uyên đã chia tay.
“Vì sao chia tay vậy, có thể nói không?”
“Anh ấy gặp Dương Gia Nguyện một lần.”
Chung Chước Hoa kể lại đầu đuôi, ngừng lại một lát: “Có lẽ cũng có nguyên nhân từ phía em.”
Quản lý xoa thái dương cho cô: “Không phải lỗi của em, chỉ là dạo này em quá mệt mỏi, quá áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847212/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.