Chung Chước Hoa và quản lý vừa trò chuyện vừa uống rượu, trong lúc không hay biết đã uống hai ly vang đỏ.
Sau đó, cuộc trò chuyện không còn được tiếp tục, và cô không còn muốn nói gì nữa, tựa vào ghế sofa rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, gần đến chiều, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Giang Tĩnh Uyên.
Sau khi chia tay, cô đã nhiều lần định đưa số của anh vào danh sách đen, nhưng nghĩ đến con gái nên lại thôi.
Chung Chước Hoa nhìn vào câu “Con gái mình vẫn ổn, đừng lo lắng” và ngẩn người, rồi trực tiếp xóa tin nhắn.
Đó là đứa con cô sinh ra, dù mọi thứ có ổn đến đâu, làm mẹ vẫn luôn lo lắng.
Giang Tĩnh Uyên luôn biết điểm yếu của cô là ở đâu.
Anh thật đáng ghét, lúc nào cũng bày ra bộ mặt đáng thương!
Như thể cô đang bắt nạt anh, phụ lòng anh vậy.
“Làm sao vậy?” Quản lý tỉnh dậy trên chiếc sofa bên cạnh, xoa xoa trán.
Chung Chước Hoa lấy lại tinh thần: “Không có gì.”
“Không có gì mà sao lại nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?” Quản lý hỏi.
“Nhớ bảo bối nhà em rồi.”
Chung Chước Hoa đứng dậy khỏi sofa, mang dép lê đi vào phòng làm việc.
Cô mở máy tính lên, đồng thời gọi điện cho chuyên gia chăm sóc trẻ, hỏi xem nhóc con có ở nhà không, muốn gọi video với cô bé.
Chuyên gia chăm sóc trẻ : “Tiểu Ức ở nhà, Giang tổng đang cho bé ăn.”
Chung Chước Hoa: “Không vội, đợi bảo bối ăn xong rồi hẵng gọi con bé tới.”
Cô cúp máy, chuyên gia chăm sóc trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2847213/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.