Đi xa rồi, tôi lại điều khiển drone dẫn dụ zombie đến. Khi thấy zombie bao vây chiếc xe, tôi mới điều khiển drone rời đi. Muốn sống không sai, nhưng tàn sát vô số người vô tội để sống thì không thể tha thứ.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Mặc dù tôi cũng không phải là người tốt, nhưng cũng không thể chấp nhận cách làm của chúng:
“Nếu các người khiến người khác c.h.ế.t dưới tay zombie, thì hãy để các người cũng cảm nhận được sự cắn xé của zombie đi. Đó chính là báo ứng, các người cũng không xứng được toàn thây.”
Quay trở lại làng, bố mẹ không hỏi tôi đã làm như thế nào, chỉ nói một câu là chỉ cần để người trong làng được yên nghỉ là tốt rồi.
Tổng cộng 37 t.h.i t.h.ể lớn nhỏ, xếp lần lượt trên quảng trường nhỏ. Bố tôi tìm được một chiếc máy xúc nhỏ từ nhà dưới núi, rồi quay về nhà an toàn lấy một thùng dầu diesel, cứ đổ dầu hai lần như vậy mới đào xong cái hố sâu.
“Mọi người cũng đừng trách tôi đào hố thô sơ, cứ như vậy thôi, còn có thể làm bạn. Mối thù các người ở dương gian đã báo xong, phần còn lại thì tùy các người, dưới đó gặp mấy con súc sinh thì đừng nương tay. Có oán thì báo oán, có thù thì báo thù.”
Cùng với lời lảm nhảm của bố, đất dần dần được lấp đầy cái hố, nén chặt lại. Mẹ tôi tìm thêm một tảng đá lớn đặt bên cạnh, chứng minh rằng nơi đây từng chôn 37 sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-45-ngay-nua-den-khi-virus-tan-the-bung-phat/2382923/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.