“Nếu cô còn làm trò thì lần sau không chỉ là đùi đâu. Nói cho cẩn thận vào, tôi không ngại cho cô biết, tôi luôn có người liên lạc ở trạm vẽ Đại Thanh Sơn. Chỉ là vài ngày trước tôi mất liên lạc, đúng lúc các cô đến, cô nói trên đời này có bao nhiêu sự trùng hợp như vậy, còn không nói thật à?”
Tôi dùng sống d.a.o nâng cằm Đình Đình lên, để m.á.u dính lên khuôn mặt thanh tú của cô ta.
Những lời này chắc chắn là để dọa cô ta, nhưng tôi nghĩ biểu hiện của tôi bây giờ ắt hẳn có thể khiến người khác sợ hãi. Chỉ thấy cô ta run rẩy hơn trước, lắp bắp kể hết mọi thứ.
Họ thực sự là người thành phố L, nhưng không chỉ có họ đi du lịch, mà có hơn 30 người. Họ sống sót trong khách sạn không phải vì họ may mắn, mà vì họ đã nhanh chóng cướp kho thực phẩm của khách sạn và khóa chặt cửa khách sạn. Còn những người bị kẹt bên ngoài thì có thể tưởng tượng được số phận của họ.
“Làm sao các cô có thể chắc chắn là trong khách sạn an toàn, và làm sao thoát ra được?”
“An toàn, khách sạn không lớn, ngoài chúng tôi ra chỉ còn vài phòng có người, chỉ cần ném ra ngoài là được. Sau đó chúng tôi lại lợi dụng tuyết rơi để ra ngoài vơ vét chút vật tư, cứ sống sót đến giờ. Chúng tôi còn nhiều vật tư nên không ra ngoài nữa, phần lớn những người ra ngoài đã trở thành zombie. Sau đó... Sau đó tất cả những người sống sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-45-ngay-nua-den-khi-virus-tan-the-bung-phat/2382925/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.