11,
"Lục Diệu. Lục Diệu, cậu sao vậy?"
"Anh, anh đừng làm em sợ."
Những người bên ngoài không thấy được tình hình bên trong, huống chi điện cao thế không hình không màu, không thể nhìn thấy hay chạm vào, ngoài cái xác ra thì không ai phát hiện.
"Chết tiệt, cậu lên xem có chuyện gì không."
"Em, em không dám lên, em thật sự không dám."
"Đừng nói nhảm, nếu không tao sẽ g.i.ế.c mày, nghĩ đến số phận của người trong làng mày đi."
Dưới sự đe dọa, tên ngốc trước đó miễn cưỡng trèo l3n đỉnh tường.
Anh ta rất cẩn thận, sau khi lên trên, trước tiên nhẹ nhàng sờ tường đá, rồi sờ hàng rào sắt phía trên. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta mới cẩn thận trèo qua hàng rào, nhoài người nhìn xuống.
"Bên trong có chuyện gì?"
"Lục Diệu rơi xuống rồi, không còn động đậy."
"Còn zombie thì sao?"
"Zombie à!!"
Trong lúc chúng đang nói chuyện, tôi lại kéo cầu d.a.o điện: “Haha, thằng súc sinh hại c.h.ế.t cả làng."
Còn 5 tên nữa.
"Cận, cận, Vương Ngọc Huy, mẹ nó, tường này có bị đóng băng không mà từng người một đều rơi xuống."
Mặc dù người bên dưới tức giận nhảy chân lên, nhưng cũng không dám trèo lên tường nữa: “Mẹ nó, mang cưa điện đến, tao không tin không mở được cái cửa này."
Những người bên ngoài không dám trèo tường, cuối cùng quyết định tấn công cánh cửa lớn. Chúng họ lấy một cái cưa điện ra, cái cưa này là loại thường dùng để sửa cây ăn trái, không ngờ sau bao lâu vẫn còn điện.
"Đến đi, ai sợ ai chứ."
Khi anh ta tấn công vào cánh cửa lớn của tôi, tôi lập tức kéo cầu d.a.o điện dẫn thẳng đến cánh cửa, bên ngoài lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết.
"Có điện, bên trong có người!!"
Đáp lại anh ta là vài mũi tên từ cung nỏ. Khi tôi chuẩn bị giật điện cánh cửa sắt thì bố mẹ đã trèo l3n đỉnh tường và chuẩn bị sẵn cung nỏ.
Điện giật và mũi tên cùng tấn công, trận chiến này đánh bất ngờ, không cần nương tay với lũ súc sinh.
Còn 0.5 tên.
Két, khi cánh cửa lớn từ từ mở ra, gia đình tôi mặc đầy giáp bước ra ngoài.
Cánh cửa điện giật có hiệu quả kỳ diệu, hạ gục ngay ba tên. Không biết chúng có c.h.ế.t hay không, nhưng sau khi ra ngoài, chúng tôi vẫn bổ thêm vài nhát: “Các người tha cho tôi đi, tôi chỉ là một cô gái, đều là họ ép tôi.”
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Bốn người ở cửa, ba tên c.h.ế.t vì điện giật cánh cửa, người duy nhất sống sót này cũng bị hai mũi tên trúng vào chân, giờ hoàn toàn không thể đứng dậy.
"Đình Đình phải không, cô nói là họ ép cô, nhưng dì nhìn thấy khi cô kéo đứa trẻ từ cốp xe ra cười tươi như hoa, đâu có giống bị ép chút nào."
Bố mẹ tôi phối hợp ăn ý, một người nói chuyện để chuyển hướng sự chú ý của cô ta, người kia tranh thủ rút mũi tên ra khỏi chân cô ta. Không phải vì lòng từ bi, mà chỉ đơn giản là không muốn lãng phí hai mũi tên này.
"Á!!!" Máu nhuộm đỏ một chân cô ta: “Tự mình băng bó lại đi, tôi hỏi cô trả lời, thành thật thì tôi thả cô đi, không thành thật thì đi làm bạn với đồng bọn của cô."
Tôi ném cho cô ta một cuộn băng, tay kia cũng đặt d.a.o lên cổ cô ta.
"Rốt cuộc các người từ đâu đến? Tình hình bên ngoài giờ thế nào?"
"Chúng tôi thật sự là người thành phố L, chúng tôi đến đây du lịch, sau đó bị kẹt trong khách sạn, vài ngày trước mới trốn ra.”
Cô ta vừa run rẩy vừa nhanh chóng quấn băng cho mình.
“Á, tôi đã nói rồi, tại sao cô vẫn không buông tha cho tôi?”
“Bởi vì cô đang nói dối.” Tôi rút con d.a.o ra khỏi đùi cô ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.