Mất điện đồng nghĩa với việc không còn cáp viễn thông, may mà trước đó tôi đã mua máy thu tín hiệu, nên cuộc sống của gia đình tôi vẫn không có gì khác trước đây.
Trong thời gian tiếp theo, lại có vài trận tuyết rơi, con đường lên núi luôn trong trạng thái bị đóng băng. Trong tình huống như vậy, không ai dám lên núi, dưới núi cũng không có gì đặc biệt. Chỉ thỉnh thoảng thấy người ra ngoài, nhưng nhanh chóng lại trở về trốn. Dưới núi vẫn có khói trắng bốc lên hằng ngày, chứng tỏ vẫn có người nấu ăn. Do vị trí địa lý thực sự hẻo lánh, mặc dù không có người cứu trợ nhưng cũng không có zombie.
Thời gian đầu, trên bầu trời cũng từng có trực thăng bay qua, phát thông điệp an ủi.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
[Nhà nước sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, hiện quân đội đã thành lập căn cứ an toàn, mong mọi người đừng nản lòng, hãy kiên nhẫn chờ đợi cứu trợ].
Loại máy bay này chỉ bay qua hai lần, sau đó không xuất hiện nữa. Có lẽ vì nơi chúng tôi quá hẻo lánh, có lẽ vì nhà nước thật sự có lòng nhưng không đủ sức.
Nếu buộc phải chọn một, tôi thà chọn cái trước. Đoàn người ra khỏi làng đón khách ngày đó đã không bao giờ quay lại, tôi cũng chưa thấy ai ra khỏi làng. Có lẽ những người đó là lao động chính trong làng, những người ở lại chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, cho dù muốn ra ngoài cũng không thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-45-ngay-nua-den-khi-virus-tan-the-bung-phat/2382931/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.