9,
Nghĩ đến đây, tôi lập tức không còn buồn ngủ, bắt đầu tìm kiếm trên mạng về các video và câu chuyện liên quan đến thiên thạch, quả thật tôi tìm được không ít. Trong những bức ảnh video đó họ đều rạng rỡ nụ cười, như thể thần may mắn đã mỉm cười với họ. Tất cả caption đều là những lời chúc tốt đẹp, họ tụ tập thành nhóm cùng nâng tảng đá chụp ảnh. Tảng đá phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, như thể thật sự giống như những vì sao được nâng trong lòng bàn tay. Nhưng từ những bức ảnh đó, tôi lại thấy thần c.h.ế.t đứng ở phía sau, từng lưỡi hái đang vươn tới cổ họ.
Khi thông tin ngày càng nhiều, những video này đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ cái lạnh của Mạc Hà đến sự ấm áp của Hải Nam, thậm chí tôi còn tìm thấy video của một chàng trai nước ngoài giơ thiên thạch và hô to "Lucky".
Đây là một thảm họa toàn cầu, bất ngờ ập đến khi chúng tôi không hề chuẩn bị. Đang xem video, tôi bỗng thấy một chàng trai nước ngoài vừa chạy vừa hốt hoảng kêu la điều gì đó. Tôi cố gắng dùng vốn tiếng Anh kém cỏi của mình để miễn cưỡng nghe hiểu được vài câu.
[... Thí nghiệm thất bại... Rò rỉ virus... Hợp nhất... Sinh lực tăng cường... Chạy nhanh đi... Sắp biến dị rồi...]
Tôi còn chưa kịp hiểu hết những gì anh ta nói thì video đã không còn. Nhìn vào điện thoại, tôi thấy livestream đã kết thúc.
Tôi vội vàng tìm tài khoản của anh ta, bình thường anh ta chỉ đăng những hình ảnh tình cảm với bạn gái, cuối cùng tôi đã tìm thấy bài đầu tiên mà anh ta đăng.
[Trợ lý tiến sĩ của một viện nghiên cứu nào đó], tọa độ là nước Mỹ xinh đẹp. Chàng trai mặc áo blouse trắng cười tươi rói, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh cả người.
Kết hợp với thông tin từ video của anh ta, không khó để suy đoán ra anh ta đang nghiên cứu một vật thể nguy hiểm nào đó, và nguy hiểm nhất hiện tại không gì khác ngoài virus zombie. Rò rỉ, hợp nhất, biến dị, virus đang nghiên cứu đã bị rò rỉ và hợp nhất với virus zombie ban đầu, virus zombie sắp biến dị.
Thông tin này thực sự như sét đánh ngang tai. Hiện tại virus zombie vẫn chưa được giải quyết, vậy sau khi biến dị sẽ ra sao? Liệu có sở hữu dị năng giống như trong tiểu thuyết không? Hay sẽ biết bay? Dù sao cũng không thể tốt hơn được. Dù sao thì đất nước của họ cũng hiểu rõ.
Lại thêm một đêm không ngủ.
Ngày thứ 15 của tận thế, tôi đã c.h.ế.t vào ngày này ở kiếp trước. Nhưng ở kiếp này, tôi lại nằm trên giường ấm áp, vừa nghe mẹ lải nhải, vừa được cho ăn cháo nóng.
Đúng vậy, tôi đã bị ốm. Lo lắng cả đêm không ngủ được, cộng thêm kỳ kinh nguyệt và cái lạnh trong phòng, với nhiều yếu tố như vậy, cuối cùng tôi cũng đổ bệnh. Sáng hôm đó, mẹ thấy tôi mặt đỏ bừng vì sốt gần như sợ c.h.ế.t khiếp, vì vậy mới có cảnh vừa rồi.
"Uống thuốc xong thì ngủ đi, đã đến ngày tận thế rồi mà còn lo lắng gì nữa. Cùng lắm là chết, con lo lắng cũng chẳng có ích gì."
Mẹ thấy tôi như vậy cũng không còn quan t@m đến việc tiết kiệm điện nữa, bật cả quạt sưởi và sưởi dầu cho tôi. Dù sao bây giờ vẫn chưa mất điện, cứ dùng thôi. Có lẽ do nơi chúng tôi ở quá hẻo lánh, đến giờ vẫn chưa mất điện mất mạng.
Một cơn bệnh dù khiến chúng tôi sợ hãi nhưng cũng gỡ bỏ được nút thắt trong lòng tôi. Tôi không còn sống trong nơm nớp lo sợ hằng ngày nữa, mà ngược lại, ăn uống đầy đủ, sống sót là tốt rồi, không cần nghĩ gì thêm.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo chỉ, trải qua hơn nửa tháng tôi mới khỏi cơn bệnh này. Nhưng cũng đúng vào ngày thứ 23 của tận thế, nơi đây đã mất điện.
Hôm đó tôi đang xem phim, bỗng nhiên quạt sưởi không hoạt động nữa, đèn trong phòng cũng tắt, tôi biết cuối cùng cũng đã mất điện.
Bố xuống lầu bật nguồn điện dự phòng. Để tiết kiệm điện, tối đó bố mẹ đều chuyển vào phòng tôi nghỉ ngơi, vì tôi là bệnh nhân, quạt sưởi của tôi vẫn không ngừng hoạt động. Bố nói nguồn điện vẫn đủ, bảo tôi yên tâm sử dụng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.