Sáng nay, khi trời còn chưa sáng, bố tôi đã mở cửa đo độ dày của tuyết, được 75 chưởng môn. Với độ dày này thì không thể lái xe được, càng không thể lên núi. Có câu nói tuyết rơi thì không lạnh, nhưng tuyết tan thì lạnh. Bố tôi nói, ít nhất một tuần nữa không cần lo lắng có ai lên núi. Nếu đây là một mùa đông lạnh giá thì trước khi tuyết tan cũng không cần lo về vấn đề an toàn. Nước tuyết tan vào ban ngày sẽ đông lại thành băng vào ban đêm, lên núi trong tình huống như vậy thì chẳng khác gì tự sát. Tôi nhớ đời trước trước khi chết, thời tiết đều rất lạnh, có vẻ như mấy ngày tới tôi cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
Cuộc sống trong căn nhà an toàn thật nhàm chán, may mà trước đó tôi đã tải về nhiều video giải trí, lại được ở bên gia đình. Nếu thực sự chỉ có một mình, có lẽ tôi sẽ phát điên trước khi đợi zombie ăn thịt: “Ăn chút trái cây đi, nhìn hai bố con thế này, giống như bị mất nước vậy. Nhiều loại trái cây trước đây mua có đã héo rồi, nhanh ăn đi, đừng lãng phí.”
Bữa tối hôm nay là một bát trái cây lớn do mẹ tôi cắt. Có táo, dứa, bưởi để lâu được, đã mua vài thùng còn để dưới lầu. Nhưng những quả như cam, thanh long, chuối thì không để lâu được nên phải ăn nhanh, dù sao sau này muốn ăn cũng không có.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
“Bố mẹ, một lát nữa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-45-ngay-nua-den-khi-virus-tan-the-bung-phat/2382934/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.