Ok, giờ thì biết những người này đến từ đâu rồi.
Phương Hiệt nhanh chóng nhìn xung quanh, chỉ có ba người, xung quanh không có ai qua lại, có một vài viên gạch vỡ ở góc cạnh con ngõ, con ngõ này đối diện trường – ba phút.
“Biết, có chuyện gì vậy?”
Gã đàn ông trước mặt vừa nói vừa rung chân, khiến Phương Hiệt hơi khó chịu.
Cậu cố gắng không nhìn đối phương rung chân, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương.
Gã “dây chuyền vàng” ngang ngược ngây ngẩn cả người, vứt điếu thuốc xuống chân rồi dẫm nát.
“Vênh đấy.”
Không phải vênh, mà là tôi không nhìn nổi đôi chân rung rinh như Parkinson của chú đó.
Nhưng để không khiến bản thân trông vênh hơn, Phương Hiệt chọn cách im lặng.
“Nó đánh đàn em của tao, đánh đứa em tao bị thương rất nặng, mày có biết không?”
Cuối cùng dây chuyền vàng cũng ngừng rung chân, bước về phía Phương Hiệt: “Chắc chắn biết, tao biết Giang Tri Tân sẽ đón mày tan học.”
Hai người phía sau cũng tiến lên một bước, tiến đến gần Phương Hiệt.
Ồ, hóa ra đây là con ngõ mà Giang Tri Tân đánh nhau.
Phương Hiệt khẽ thở dài, không nói gì.
Dây chuyền vàng từng bước đến gần Phương Hiệt, bẻ cổ tay: “Nó đánh anh em tao, chắc chắn tao sẽ không bỏ qua, vì mày biết Giang Tri Tân nên——- đcm/nhà/mày!”
Câu này còn chưa nói xong, Phương Hiệt nện một cú đấm vào mặt gã dây chuyền vàng để kết thúc câu.
Cú đấm của Phương Hiệt rất nặng, trúng sống mũi của dây chuyền vàng, khiến đối phương lùi lại vài bước, khi ngẩng đầu lên thì thấy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509489/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.