Cửa sổ xe đã đóng chặt, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.
Dòng người bên ngoài xe nhộn nhịp, Phương Hiệt ngồi bên trong xe nhìn chằm chằm Giang Tri Tân, đầu óc bị choáng.
Nhìn eo hở? Nhìn như nào? trực tiếp vén quần áo lên? Ít nhất phải cởi đồng phục học sinh trước.
Hôm nay mặc áo sơ mi đó.
Phương Hiệt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
… Bên ngoài thật sự có rất nhiều người.
Phương Hiệt đang do dự, Giang Tri Tân lại đột nhiên lên tiếng: “Quên đi.”
Anh quay đầu lại, không nhìn Phương Hiệt nữa: “Đến bệnh viện luôn.”
“… Ừ” Phương Hiệt gật đầu.
Sao thế?
Giang Tri Tân chạy xe rất nhanh, Phương Hiệt im lặng cả một đoạn đường, cuối cùng ho khan một tiếng, sau đó hỏi lại câu hỏi vừa rồi Giang Tri Tân chưa trả lời.
“Anh đến trường học lúc nào?”
“Sau khi nhận được tin nhắn của em.
Lúc đó tôi còn tưởng rằng em gặp phải chuyện gì, bị người nào đó chặn lại.”
Giang Tri Tân nói xong, khẽ cười: “Lo lắng đám ngốc chạy đến trường tìm em, hoặc đám chúng nó gây rối ở cổng trường.
Gây ảnh hưởng không tốt cho em, vì thế tôi hơi lo — lúc đó tôi rất lo lắng nên hơi ngốc, không nghĩ ra an ninh của trường học rất tốt, đám chúng nó không thể vào được.”
Phương Hiệt không nói gì.
“Tôi lo rằng chúng nó sẽ đến trường tìm em rồi gây phiền phức cho em.”
Hoá ra vậy
Cậu nghĩ về hai mẹ con ở trường trung học Triều Thành.
Khi đó, họ cũng ở trường 10 phút, hay 15 phút? Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509490/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.