Thời gian đèn đỏ là 120 giây, tức là đúng hai phút.
Trong vòng hai phút, tâm trí của Phương Hiệt như vừa trải qua một cơn bão, nó trống rỗng.
Mãi cho đến khi nhảy sang đèn xanh, Giang Tri Tân lái xe được một quãng, đầu óc của Phương Hiệt mới tỉnh táo trở lại.
“Không phải——”
Phương Hiệt thấy não mình bị những lời nói của Giang Tri Tân làm sốc.
Cậu quay sang nhìn Giang Tri Tân, khi cổ họng như muốn thắt lại.
“Ý… ý của anh là gì?”
Kể từ khi Giang Tri Tân biết Phương Hiệt thích mình, Phương Hiệt cũng biết rằng anh cũng biết rằng mình thích anh, giao tiếp giữa hai người dường như ở một ranh giới trái ngược.
Ví dụ như chỉ mập mờ nói thích con trai….hoặc là nói chuyện yêu đương.
Nhưng hôm nay, Giang Tri Tân nói thẳng một cách nhẹ nhàng như vậy, Phương Hiệt ngạc nhiên lắm.
“Chả có gì, nhắc lại xem có biết hay không.” Giang Tri Tân vừa lái xe vừa cười, thở dài bảo “Đồ tội nghiệp.”
Người em thích đang chờ đèn đỏ.
Câu nói thản nhiên như một câu nói đùa này, khiến trong lòng Phương Hiệt hơi ngứa ngáy.
Phương Hiệt mím miệng, quay đầu ngồi nhìn thẳng phía trước, vừa ngây người vừa muốn cười.
Vui vẻ một lúc mới hắng giọng nói: “Tôi …”
Người cậu thích biết cậu thích mình, thì người đó sẽ nghĩ như thế nào? Đã suy nghĩ xong rồi? Anh ấy… muốn yêu đương với cậu sao?
“Tôi cũng đang… chờ đèn đỏ.” Cuối cùng Phương Hiệt nói vậy.
Ở ngã rẽ của cuộc đời, tuổi mười tám hoang mang cô đơn, vào một khoảnh khắc chờ đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509539/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.