Đêm Giáng sinh rất bận, hôm đó Giang Tri Tân về muộn nên anh ngủ đến trưa, Phương Hiệt tự ra ngoài mua đồ ăn sáng, tự ở trong phòng ôn bài cả sáng, tận đến khi Giang Tri Tân gõ cửa.
Phương Hiệt ném bút xuống rồi mở cửa, hình như Giang Tri Tân mới tắm xong, Phương Hiệt có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm giữa cổ áo.
Giang Tri Tân đang cúi đầu gửi tin nhắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phương Hiệt.
“Chuẩn bị đi thôi.”
“Đi đâu?” Phương Hiệt hỏi.
“Vào núi.” Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt mặc độc chiếc áo len “Mặc áo dày hơn vào.”
Phương Hiệt do dự, lấy một chiếc áo khoác màu xám mặc vào, đồng thời đi theo Giang Chí Tân ra ngoài.
Đêm qua có tuyết rơi một chút nhưng hôm nay trời khá quang đãng, bầu trời trong xanh, hầu như không có mây.
“Núi” của Giang Tri Tân bảo là một ngọn núi bên ngoài thành phố.
Nó không quá cao, vì phong cảnh quá tốt nên thành phố Thiệu Giang công nhận là nơi phát triển du lịch văn hóa, trên đây có khá nhiều homestay và nhà hàng.
Hai bên đường quanh co đều có tuyết, càng lên cao thời tiết càng lạnh, tuyết rơi dày đặc đến mắt thường cũng nhìn rõ.
Giang Tri Tân lái xe rất chậm, ánh mặt trời xuyên qua kính chắn gió khiến rất dễ chịu, Phương Hiệt cảm thấy buồn ngủ.
“Sao lại lên đây?” Phương Hiệt hỏi.
“Tham gia hôn lễ.” Giang Tri Tân đáp.
… Phương Hiệt quay sang nhìn anh.
Như thể nhận ra ánh mắt của Phương Hiệt, Giang Tri Tân trả lời: “Ông chủ giao rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509541/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.