Giang Tri Tân bị đè đến tỉnh.
Chưa kịp tỉnh táo hẳn, anh cảm thấy cánh tay trái đau nhức, như bị ai đó đè xuống, rất khó cử động.
Quay đầu nhìn sang thì thấy Phương Hiệt đã ngủ say, nửa người đè lên vai anh.
Giang Tri Tân lập tức không cử động, cầm lấy điện thoại trong tay phải liếc mắt một cái đã bốn giờ chiều.
Anh đặt điện thoại xuống, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, núi rừng tối sầm.
Giang Tri Tân nhìn khung cảnh xa xăm một lúc mới khiến bản thân tỉnh táo lại, sau đó quay đầu nhìn Phương Hiệt.
Vì Phương Hiệt vùi đầu vào vai anh nên từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Phương Hiệt.
Đôi mắt nhắm nghiền và lông mi rậm rạp che phủ một vùng da nhỏ dưới mắt.
Lông mày hơi cau lại, khi ngủ cũng cảm thấy chua xót cùng thù hận, không biết đang sầu cái gì.
Nhưng Phương Hiệt thực sự lo lắng về điểm số, kỳ thi vào đại học, bố mẹ và … bản thân.
Khi Giang Tri Tân nghĩ đến điều này, tâm trạng thoải mái ban đầu của anh hơi chùng xuống.
Đêm nọ, Phương Hiệt hỏi về chuyện bạn trai cũ, Giang Tri Tân nói một ít, tuy rằng có đầu có đuôi nhưng hết sức thô sơ.
Anh không nói rằng lúc đó cậu ta cũng không lớn hơn Phương Hiệt bao nhiêu lắm, chưa đầy 19 tuổi.
Khi đấy anh cũng lớn hơn cậu ta, anh mới hơn 21 tuổi.
Lúc yêu dường như ai cũng kiểu “núi không góc cạnh, thiên hạ dung hòa, ta dám ở bên đế vương” [1] sự chênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509543/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.