Phương Hiệt đi bộ một mình hơn một tiếng đồng hồ, đến khi biết rằng tiếng người và xe xung quanh đã dần thưa đi, cậu mới hoàn hồn và nhìn xung quanh.
Đi bộ lâu như vậy, đừng nói đi xe buýt, nửa tiếng là có thể về đến nhà.
Phương Hiệt cười chế giễu, sau đó khóe môi từ từ hạ xuống.
Khi rời đi, cậu liếc Phương Thừa Lâm, sắc mặt ông ta tái mét và sợ hãi, dường như ông ta muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ quá sốc nên không nói được lời nào.
Chả phải lời hay ho gì, quên nó đi.
Trời sắp tối, Phương Hiệt đang đi trên đường một mình, gió đêm thổi qua mái tóc dài ngang tai khiến cậu hơi ngứa ngáy.
Bây giờ nhìn lại, Phương Hiệt cũng biết rằng mình vừa come out.
Lúc này không nên nói, không nên nói chuyện này với Phương Thừa Lâm.
Vừa mới chuyện ngoại tình xong đã đến chuyện này.
Nhưng không thể phủ nhận rằng khi nói xong, Phương Hiệt cảm thấy rất mát lòng.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu cảm của Phương Thừa Lâm.
Tại sao khi còn nhỏ bố mẹ mình không hay ở cùng mình, khi lớn lên bạn sẽ hiểu; tại sao bố mẹ luôn cãi nhau, kết hôn sẽ hiểu; tại sao Phương Thừa Lâm muốn ngoại tình, có con sẽ biết…
Không cần chờ đợi.
Phương Hiệt mười tám tuổi, không phải tám tuổi, tất cả đều thành thật, không cần thiết phải tính toán trước với một lần nữa.
Cách nhà không xa, Phương Hiệt không đi xe nữa, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Trên đường, có một số người đang chạy bộ, một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509575/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.