Phòng khách lại rơi vào khoảng im lặng chết chóc.
Trong bóng tối, Chu Linh vẫn im lặng.
Phương Hiệt hít sâu và nói.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Giọng Chu Linh khẽ run: “Con xin lỗi?”
Phương Hiệt lại không nói gì.
Xin lỗi vì là gay, xin lỗi vì thích đàn ông hoặc….xin lỗi vì đã yêu Giang Tri Tân.
Chu Linh không đợi cậu trả lời, giọng điệu lại trở nên kích động: “Chuyện quái gì vậy, sao không nói cho mẹ biết…”
Bà vừa nói xong, chợt nhớ tới những chuyện lộn xộn xảy ra trong nhà một năm nay.
Phương Thừa Lâm ngoại tình có một đứa con ngoài luồng, Địch Uyển đến trường học la lối om xòm buộc Phương Hiệt đành phải chuyển trường.
“Con không tìm được cơ hội, cũng không biết nói như nào.”
Phương Hiệt khựng lại, chậm rãi nói: “Mẹ, con luôn cảm thấy… con rất xin lỗi.”
Chu Linh thờ thẫn rất lâu, ngẩng đầu nhìn Phương Hiệt.
Trong bóng tối, Phương Hiệt cũng nhìn bà, cố gắng mỉm cười một chút.
“Khi còn nhỏ không được bên mẹ nhiều, con nghĩ mẹ bận quá, không quan tâm đến con.
Nhưng lại chưa từng nghĩ tới mẹ vất vả như thế nào, sau này, con mới hiểu được, trong nhà xảy ra chuyện, con lại không ở bên cạnh mẹ, tự mình chạy qua Thiệu Giang.”
“Lúc đó Phương Thừa Lâm với Địch Uyển như phát điên, con tự mình đi, con cảm thấy bản thân mình rất hèn nhát.”
“Sao con lại nghĩ như vậy?!” Khuôn mặt của Chu Linh kinh ngạc rõ ràng, Phương Hiệt nhìn đôi mắt dần hoen đỏ của bà.
“Mẹ tính toán đưa con đến Thiệu Giang mà, chuyện đó là chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509576/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.