Có lẽ là bởi vì cái tát và những lời nói của Chu Linh quá rõ ràng nên Phương Thừa Lâm không dám tiếp tục tranh cãi với Chu Linh, chỉ nhìn Phương Hiệt với vẻ mặt phức tạp rồi rời đi, vẻ mặt như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì cả.
Trong phòng khách chỉ còn lại Phương Hiệt và Chu Linh.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có làn gió ban mai từ cửa sổ thổi vào, khiến những tấm bình phong khẽ lay động.
Sáng sớm tinh mơ còn hơi lạnh, Phương Hiệt cúi người nhặt con dao gọt hoa quả mà Chu Linh ném trên đất đặt lên bàn, lên lầu lấy một đôi dép cho Chu Linh.
Chu Linh đứng tại chỗ theo dõi động tác của Phương Hiệt, cơn tức giận và mệt mỏi thức trắng đêm tan biến bỗng chốc biến thành đau lòng và phiền muộn.
Phương Hiệt nhìn Chu Linh đi dép vào mới nói.
“Mẹ ăn trước đi.”
Phương Hiệt rửa tay bưng bữa sáng lên bàn, Chu Linh ngồi ở bàn ăn nhìn mấy thứ trước mặt.
Bánh mì nướng, trứng chiên, hai bát cháo đặc vàng.
Bà nếm thử, cũng khá ngon.
Chu Linh không biết tâm trạng của mình như thế nào, bà đặt thìa xuống, nhẹ nhàng nói: “Mẹ không biết là con biết làm mấy món này.”
“Con mới học thôi.” Phương Hiệt đáp.
Còn về việc học nó ở đâu và ai đã dạy nó thì không cần phải nói.
Chu Linh ngồi im lặng hồi lâu sau khi nghe xong, cuối cùng khẽ thở dài.
“Mẹ không phải bảo thủ, mẹ không kì thị, nhưng tại sao lại là con của mẹ, tại sao …”
Bà dừng lại một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-bao-mau-cam/2509577/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.