Mùa thu năm lớp 11.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi mình đã lên lớp bằng cách nào. Thành tích của tôi phải nói là bét lớp nhưng lại may mắn không phải thi lại hay tốn công học thêm một năm nữa. Phải chăng ông trời đã động lòng trước sinh vật đáng thương như tôi? Năm nay có một sự xáo trộn nho nhỏ, à không phải nói là bự tổ chảng. Tôi và Trung lại học cùng lớp với nhau. Ông bà ơi tôi học cùng lớp với Trung đó. Khỏi phải nói cũng biết tôi sung sướng đến mức độ nào rồi. Chỉ cần nghĩ đến ngày ngày đến lớp được gặp Trung thì con tim bé nhỏ của tôi đã nhảy nhót tưng bừng. Chẳng hiểu sao đầu năm lớp 11 cậu ta bỗng dưng làm đơn xin chuyển lớp nữa. Nhưng ai quan tâm chứ! Chỉ cần học cùng lớp với Trung là cuộc đời tôi bỗng dưng tươi sáng rồi.
" Chúng ta không thuộc về nhau...giấc mơ không là của nhau..."
Tôi bị giật mình bởi âm thanh bên cạnh. Sau khi dời mắt sang nơi vừa phát ra âm thanh ấy, tôi liền hằn học lên tiếng: "Dẹp sếp'ss của mày sang một bên cho tao nhờ!" Khi phát âm từ "Sếp'ss" ấy không biết tôi đã phun ra bao nhiêu lít bọt rồi. Nói xong tôi lại chuyển tầm mắt về phía bàn ba tổ một. Chỉ cần nhìn thôi thì cũng giúp tôi thẩm du tinh thần rồi.
Con Hà ngồi cạnh thấy tôi vẫn lo ngắm nhìn Trung liền bực bội: "Đồ trọng sắc khinh bạn!"
Tôi không để ý đến nó, tâm hồn tôi bây giờ không biết đang trôi dạt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cam/1947238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.