Ra chơi, tôi tập hợp cả đám lại rồi bắt đầu dò hỏi: "Ê tụi mày biết thằng cha lớp 12 mới vô trường không?"
Không phải tôi thù dai đâu, chẳng qua chỉ là tò mò thôi, nhất là con mắt kì quặc ấy. Cứ nhớ đến con ngươi tím tím ấy là tôi lại nhớ tới ma cà rồng, yêu quái, bla bla...
Con Hạnh vừa nghe xong liền to mồm: "Trời ơi, người ta vô từ đầu năm tới giờ rồi mà bây giờ mới hỏi!".
Ánh mắt nó nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa ở dưới lòng đất mới chui lên ấy. Đầu năm đến bây giờ là bao lâu? Rõ ràng chỉ mới hơn một tháng thôi. Thế mà chúng nó làm như kiểu đã trải qua mấy mùa dâu rụng rồi. Tôi không thèm chấp nó liền hỏi tiếp: "Sao tao lại không hay biết gì nhở?"
" Phải rồi, trong mắt mày chỉ có Trung thôi thì làm sao để ý đến thiên hạ được!" Lần này thì Thuận lên tiếng. Thái độ tụi nó như kiểu tôi hám trai lắm không bằng. Chỉ có Hà là hỏi một câu nghe được tai nhất thôi: "Sao thế? Mày gặp rồi à?"
" Ừ mới gặp hồi nãy, lúc đi lấy đề cương cho tụi bây ý!" Tôi thản nhiên đáp. Vừa nghe xong đám con gái liền thét lên: "Má! Biết vậy nãy tao xung phong đi lấy cho rồi!"
Đồ giả tạo! Lúc nãy thì đứa nào cũng cười trên nỗi đau của tôi. Thế mà bây giờ vừa nghe thấy trai liền tiếc nuối các kiểu. Tôi nhướng mày nhìn đám giả tạo ấy: "Thế lần sau cô có kêu đi lấy đề cương thì tụi mày cứ xung phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-cam/1947239/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.