_Hai người khóc cái gì vậy…?
Giọng nói quen thuộc vang lên,Hồng Hạnh lặp tức ngừng khóc,cô nhìn về phía phát ra tiếng nói,cậu Hai đang đứng cách cô chỉ vài bước chân,cô căng mắt ra cố nhìn cho kỹ cậu,cô sợ mình khóc đến nỗi bị ảo giác,khi chắc chắn là cậu rồi,cô liền lao tới,ôm chầm lấy cậu,cô siết cậu thật chặt giống như nếu cô buông cậu ra thì cậu sẽ biến mất vậy.
Rồi như nhận ra có gì đó không đúng,cô liền buông tay ra,lùi về sau một bước,vẻ mặt ngượng ngùng
_Cậu…cậu không sao chứ,em cứ tưởng…
_Tưởng tôi lao xuống vực theo chiếc xe ngựa đúng không?
Hồng Hạnh im lặng gật đầu,cậu Hai không nói gì thêm,liếc nhìn đầu gối cô đang rướm máu,cậu liền ngồi xuống kéo váy cô lên,theo quán tính cô định rút chân lại thì bị cậu giữ chặt
_Im nào…người làm bằng sắt hay sao mà bị thương như vậy lại không kêu la gì cả
Cậu Hai nói giọng có vẻ không hài lòng,nhưng khi cậu cuối xuống xem vết thương của cô thì mặt lại hiện lên vẻ xót xa, bởi vì mặt cậu đang hướng xuống đất nên Hồng Hạnh không nhìn thấy được.Cô cứ tưởng cậu đang mắng mình nên đành để yên cho cậu xem vết thương, nhưng trong lòng thì lại vô cùng ấm ức
“Người ta vì lo lắng cho cậu mà không màng đến bản thân,vậy mà cậu còn trách mình “
_Á…á..cậu làm gì zậy,bỏ em xuống,bỏ em xuống đi…
Cậu Hai không báo trước,cứ như vậy nhấc bổng Hồng Hạnh lên một cách dứt khoát,sau đó quay lại nói với tiểu Thúy nãy giờ vẫn đứng đó ngơ ngác
_Còn không mau tìm đường xuống núi,định tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375496/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.