Hồng Hạnh và Cậu Hai nhìn nhau,rồi sau đó đồng thời cùng bước ra.Vân Lan vẫn hướng mặt vào chỗ ngôi mộ,giọng lạnh lùng nói
_Sao hai người lại đi theo tôi
_Chị đã biết chúng tôi đi theo chị từ lâu? Sao bây giờ chịu mới lật tẩy
Hồng Hạnh chưa vội trả lời câu hỏi của Vân Lan,thay vào đó cô khéo léo đánh tiếng hỏi lại
_Tôi sớm đã biết cô có ý nghi ngờ tôi,nếu cô muốn biết tôi cũng không giấu nữa….cô đến đây
Hồng Hạnh ngập ngừng giây lát,sau đó từ từ bước lại gần Vân Lan,tay đang chạm nhẹ vào sợi dây chuông,cô đã chuẩn bị cho tình huống kế tiếp
_Cô nhìn đi
Vân Lan tránh người sang một bên,để lộ phần bia mộ cho Hồng Hạnh nhìn thấy,Hồng Hạnh thoáng sững sờ, nhưng vì cũng đã đoán trước được phần nào nên cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Trên tấm bia hàng chữ “Võ Hoàng Vân Lan ” được chạm khắc rất tinh tế và ngay ngắn,Hồng Hạnh lúc này mới khẽ nhìn qua Vân Lan,nét mặt cô ấy có vẻ hơi u ám, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại rất đẹp,linh cảm của cô cho biết Vân Lan không phải là người xấu
_Chị đã chết rồi …sao còn chung sống với A Cường (tên anh tiều phu),chị biết như vậy là trái đạo lí luân thường không,chị sẽ hại anh ấy đó….
Vân Lan trở nên trầm tư,cô quay người bước đi vài bước,sau đó quay lại nhìn Hồng Hạnh,nét mặt thể hiện sự bất lực và thoáng sự u buồn
_Tôi biết chứ…nhưng vì quá yêu anh ấy…khó khăn lắm chúng tôi mới được ở bên nhau,tôi thật sự không nỡ rời xa chàng…
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375499/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.