Hoàng Phong ngồi xổm xuống,hai tay chống lấy cằm,mặt ủ rũ nhìn tản đá
_Anh đá ơi anh đá…anh bây giờ còn quan trọng hơn ta, đường đường là một người được mệnh danh là ngọc thụ lăng phong như ta mà phải ngồi đây trông chừng cho anh,anh đúng là vinh dự mấy kiếp rồi…
_ Hoàng Phong…anh Hoàng Phong…anh ổn chứ
Hồng Hạnh đứng ở trên,ngó đầu nói vọng xuống
_ Cô thử một mình ở dưới vách núi,ngồi nhìn tản đá vô tri này đi,xem có ổn không
( Không có tiếng trả lời)
_Cũng đúng thôi, đường đường là mợ Hai nhà họ Diêm, sao có thể dễ dàng chịu thiệt thòi được chứ
Hoàng Phong từ đầu đến giờ luôn có ác cảm với Hồng Hạnh,hắn ta luôn nghĩ,phụ nữ trên đời này,ai nấy đều ham vinh hoa phú quý cả, chứ sao lại phải tìm mọi cách để được gả vào hào môn, không phải muốn được sống trong sung sướng là gì, người phụ nữ trên đó,chắc chắn là bị hắn doạ hoảng sợ bỏ đi rồi,nếu không sao lại im lặng như vậy chứ
Hắn đang tự thấy đắc chí với ý nghĩ của mình thì nghe một tiếng “bộp” Hồng Hạnh vừa bám lấy vách núi cách hắn gần một thước, không hề do dự nhảy xuống một cái ạch
_ Này anh vẫn ổn chứ
Hoàng Phong lúc này lại nhìn Hồng Hạnh ánh mắt kiểu
” đàn bà con gái gì mà leo trèo như khỉ thế kia “
_Này…anh có nghe tôi nói hông?
Hồng Hạnh phải vỗ vai hắn ta một cái mới đưa được hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình
_Ờ…ờ…tôi có sao đâu chứ! Mà cô xuống đây làm gì? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375503/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.