Sau chuyện của Vân Lan và A Cường, Hồng Hạnh thấy cậu Hai trầm tư hẳn, suốt quãng đường về cậu không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Lâu lâu cô lại quay sang len lén nhìn cậu, gương mặt cậu khi nghiêm túc đúng là có thể làm người ta ” say rượu ” mà
Sáng sớm hôm sau A Cường đã tìm được cho mọi người một cỗ xe ngựa,tuy không sang trọng và rộng rãi như cỗ xe của nhà họ Diêm, nhưng có thể chở được người là đủ lắm rồi, sống trong hoàn cảnh nào ta nên thích nghi với nó thì tốt hơn ( câu nói mà cậu Hai sẽ dạy cho cô trong lần nguy hiểm kế tiếp)
A Cường còn muốn tiễn mọi người một đoạn, nhưng vì sợ lại làm phiền anh, nên cậu Hai đã mở lời từ chối khéo,còn hẹn sau này nếu có dịp đến thôn Thiên Thạch cậu sẽ tiếp đón anh nồng hậu. Họ cũng chia tay nhau ngay sau đó
Đường đến thôn Kim Bình đã trở nên gần hơn rất nhiều,ra khỏi thôn này sau đó đi qua thêm một ngọn núi nữa là đến nơi
Tiểu Thúy đêm qua ngủ say như chết nên nó vốn không biết chuyện của Vân Lan, sáng ra nó cứ nhắc liên tục
_Chị Vân Lan đâu rồi nhỉ, hôm qua chị ấy còn nói sáng nay sẽ nấu cháo đậu xanh tiễn em mà,bây giờ lại không thấy đâu, làm em cứ nghĩ là được ăn cháo đậu xanh
_Mà công nhận chị Vân Lan nấu ăn ngon thiệt, ngon hơn nhiều so với bà bếp ở nhà mình…he mợ he…!!!
Hồng Hạnh cười ngượng quan sát A Cường,tối qua rất khuya vẫn không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375501/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.