Qua chỗ con suối được một đoạn,cậu Hai cảm nhận được có người đang đi tới,cả ba liền tìm chỗ ẩn nấp,Lãnh Tuấn phóng một cái liền bay lên thắng nhánh cây cao,có tán là xum xuê, Hồng Hạnh rõ ràng không biết võ,xung quanh lại không có bụi cây nào to để cô trốn tạm,đang loay hoay nhìn ngó khắp nơi,thì cảm giác eo bị siết nhẹ, cả người lơ lửng trên không trung,cô định thần lại thì thấy cậu Hai đang ở ngay bên cạnh,một tay cậu đang nắm một sợi dây leo của cây cổ thụ,tay còn lại tất nhiên là đang giữ eo Hồng Hạnh,hai người đang di chuyển theo đà của sợi dây,sau đó cậu Hai đạp nhẹ lên thân cây,cả cô và cậu đáp nhẹ nhàng lên một nhánh cây khá to và chắc chắn. Cậu Hai đưa ngón tay lên miệng cô làm dấu “suỵt” im lặng, Hồng Hạnh cũng chỉ còn cách nghe theo cậu,cả hai đồng loạt nhìn xuống dưới
Hoa đại phu đang di chuyển về hướng xuống núi,trên vai ông ta còn mang theo một cái giỏ,nhìn từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ là trong đó có chén bát,muỗng đũa,dụng cụ để ăn cơm,Hoa đại phu nói là đi hái thuốc thì mang theo những thứ đó làm gì,còn nếu là đi tìm con trai ông ấy,cũng càng không cần phải mang theo mấy thứ đó.Cả ba người cùng đợi Hoa đại phu đi khỏi,sau đó thì trở lại mặt đất
_Hoa đại phu càng lúc càng đáng ngờ
Lãnh Tuấn nhìn theo hướng Hoa đại phu vừa đi,một tay vịn thay kiếm mang bên hông,một tay gãi hờ lên trán nhận xét
_Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ông ấy trở về không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375522/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.