Những lời nói đó thốt ra từ miệng của một người mà Hồng Hạnh từng xem là ân nhân cứu mạng, cô còn định khi trở về sẽ làm nhiều món ngon để báo đáp ông ta, nhưng bây giờ trong tình cảnh này,Hồng Hạnh thật xót xa vì lòng người thật khó lường,tốt xấu thật không thể nào ngờ được.
_Danh lợi đã làm ông mờ mắt,ông không xứng đáng mang danh thầy thuốc
Hồng Hạnh bức xúc thét lên
_Ha..ha..cô bé ngây thơ quá …trên đời này ai không ham danh lợi…nếu cô bé không vì danh lợi cô có chịu gả vào Diêm gia không?
Đột nhiên bị quay mũi giáo về phía mình,Hồng Hạnh lại càng căm phẫn hơn, cô khác ông ta,cô là vì trả ơn,không phải vì ham phú quý như lời ông ta đơm đặt, nhưng bây giờ cô lại không thể nói ra được lí do đó,đành phải im lặng đứng nhìn,ánh mắt như chiếu tia lửa về phía Hoa đại phu.
Cậu Hai quan sát nét mặt của Hồng Hạnh,câu hỏi của Hoa đại phu cậu cũng muốn nghe cô trả lời,không phải vì cậu giống như lão Hoa,nghĩ rằng cô gả vào nhà họ Diêm là vì danh lợi, cái cậu muốn biết là sự thật đằng sau việc cô chấp nhận gả vào Diêm gia trang, cô vốn dĩ không hề biết cậu là người bạn thuở ấu thơ của mình, càng chưa hề nhìn tiếp xúc với cậu Hai Diêm,vậy lý do gì cô lại cam tâm tình nguyện gả vào đó, chắc chắn phía sau phải có ẩn tình, nhưng cậu lại không tiện hỏi,bây giờ may mắn lão Hoa đã giúp cậu nói lên khúc mắc trong lòng, nhưng cô lại im lặng không lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/1375523/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.