Khi kịp hiểu ra vấn đề thì Hồng Hạnh đã thấy mình đang đứng ở chỗ cây Điệp, cô còn sờ lên nó, nhưng khi bàn tay vừa chạm trúng trong đầu cô liền hiện ra rất nhiều cảnh tượng, chúng không liền mạch,mà đứt khúc, từng đoạn từng đoạn cứ thay phiên nhau hiện ra, giống đó là kí ức của cô, từng cái từng cái ùa về, không liên kết, nó cứ như bị xáo trộn,rối mù cả lên.
Đang đấm chìm trong mớ kí ức hỗn độn, chợt Hồng Hạnh nghe thấy có tiếng nói, tiếng một người đàn ông đang gọi mình, cô sẽ cảm thấy rất bình thường nếu như cô không chứng kiến những cảnh vật hiện ra trước mặt, người đàn ông gương mặt đau khổ định chạy đến ôm chầm lấy cô, nhưng rất nhanh đã bị hắt văng ra xa, anh ta lại ngoan cố bò lại quỳ mọn dưới chân cô, Hồng Hạnh không hề phản ứng gì,chỉ nghe tiếng nói như oán than trách móc phát ra từ miệng mình, nhưng hoàn toàn không phải do ý niệm của mình muốn, cô giống như một con rối, những hoạt động và lời nói điều làm trong vô thức,toàn bộ cử chỉ đã bị khống chế, nhiều khi câu nói vừa nói ra,cô còn không hiểu nó là ý gì…
Sau một loạt hình ảnh hiện ra trước mặt, Hồng Hạnh lờ mờ đoán được những điều bà Cả và A Tửng nhắc đến hôm trước, tuy không rõ ràng rành mạch, nhưng cô biết chắc chắn cái chết của Diêm phu nhân có liên quan đến bà Cả, Hồng Hạnh còn định nán lại thêm một lúc để làm rõ sự tình thì cả thân thể như được kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-diem-gia/473416/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.