Chương 163: Nghĩ cách cứu viện
Chiều hôm đó, Triệu Hi Thành đi theo địa chỉ bọn cướp nhắc đến gặp mặt trao đổi. Lúc về, vẻ mặt anh lo lắng vô cùng Người của Triệu gia đang lo lắng vì sự an toàn của anh, thấy anh bình an trở về thì đều thở phào, sau đó vây đếnhỏi thăm mọi chuyện Triệu phu nhân sai người hầu pha trà nóng cho Hi Thành rồi cho người hầu lui mới hỏi: - Sao rồi? Con có gặp Thiệu Lâm không? Bà nghĩ nơi Hi Thành đến chính là chỗ Thiệu Lâm bị nhốt Triệu Hi Thành nhấp một ngụm trà lắc đầu: - Không có, bọn họ hẹn con ở mộtcăn phòng riêng, chỗ đó không phải là nơi có thể nhốt người. Hơn nữa bọn họ còn muốn dùng Thiệu Lâm để uy hiếp chúng ta thì sao có thể để conbiết chỗ Thiệu Lâm được? Triệu phu nhân cúi đầu: - Mẹ lo quá nên hồ đồ rồi… Triệu lão gia nghiêm túc hỏi: - Rốt cuộc bọn chúng muốn chúng ta làm gì? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu HiThành càng nghiêm trọng, anh đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt này khiếnai nấy đều rất lo lắng Triệu Hi Thành nói từng từ từng chữ, giọng lạnh như băng: - Bọn chúng yêu cầu chúng ta vận chuyển ma túy cho bọn chúng. - Vận chuyển ma túy Đến ngay cả Triệu lão gia là người đãquen mọi phong ba cũng có chút hoảng sợ chứ đừng nói đến Triệu phu nhânvà Triệu Hi Tuấn quen sống an nhàn. Triệu Hi Tuấn mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nói: - Bọn họ là… Sắc mặt Triệu lão gia cũng trởTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745241/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.