Chương 241: Em là Thiệu Lâm
Chu Thiến ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng rồi cầm ngọn nến mà dò dẫm đitới, tới chỗ bị chặn thì cầm nến cẩn thận chiếu qua, phát hiện bên cạnhcó một khe hở có thể đi vào. Lòng Chu Thiến mừng rỡ, cô vội ôm chiếc hộp rồi đi qua khe hở kia Bên tai truyền đến tiếng Triệu Hi Thành đầy quan tâm: - Cẩn thận! Vừa mới đi qua là đã nhìn thấy Triệu Hi Thành. Anh bị một tảng đá lớn đè lên. May mà còn một đoạn tường ở bên chưa đổ chặn bớt lại, nếu không chỉ sợ lúc này đã Triệu Hi Thành đã chẳng còn nói chuyện được nữa. ChuThiến hoảng sợ nói: - Hi Thành, anh đừng cử động, phía trên anh còn một đoạn tường chưa đổ Triệu Hi Thành ừ một tiếng Chu Thiến đem ngọn nến đến trước mặt Triệu Hi Thành, nương theo ánhnến mà nhìn rõ anh hơn. Sắc mặt anh bị tro bụi vấy bẩn nhưng khóe miệngcó chút máu Chu Thiến hoảng sợ, lại đi đi qua một chút, cô vội lau vết máu của anh, lo lắng nói: - Hi Thành, anh bị hộc máu sao? Có phải là bị đá đổ vào mà bị thương? Bị thương nội tạng không phải là chuyện nhỏ. Chu Thiến vô cùng lo lắng Triệu Hi Thành nhìn cô cười cười: - Đừng lo, anh chỉ là dập môi thôi, anh không sao, đừng có lo - Thật không? - Thật mà! Triệu Hi Thành nhìn cô mỉm cười nhưng yết hầu lại có một ngụm máutươi trào lên, Triệu Hi Thành phải cố hết sức để nuốt ngược trở lại. Chu Thiến không biết có phải là anhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745493/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.