Chương 242: Ngọt ngào trong đổ nát
Triệu Hi Thành run rẩy vươn tay về phía mặt cô, người đàn ông dù ởthời khắc phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác nhất vẫn chỉ yên lặng nhẫnnại, không rên một tiếng lúc này lại rơi nước mặt. Đây chẳng rõ là nướcmắt buồn hay vui nhưng nước mắt nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt anh. Cảmxúc không thể khống chế, anh vội lấy tay ôm mặt, như đứa trẻ con òa lênkhóc. Anh không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình bằng từngữ nào. Như thể món bảo bối anh trân trọng cứ ngỡ là đã biến mất mãimãi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không, như thế vẫn chưa đủ đểhình dung tâm tình của anh, bởi vì trên đời này chẳng có gì quý giá bằng Thiệu Lâm. Trong nháy mắt khi cô nói ra điều này, anh đã tin ngay không chútnghi ngờ. Đây là trời cao ban ơn cho anh, vì sao anh phải nghi ngờ? - Thiệu Lâm… Thiệu Lâm… Anh nức nở nói, cảm xúc này như khiến sự đau đớn trong lòng anh giảm đi rất nhiều Chu Thiến cố gắng đến gần hơn một chút, tảng đá kéo chặt eo cô khiếncô có chút đau đớn nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn đến bên Hi Thành. Cô đến gần anh rồi gạt tay anh ra, tự mình lau đi nước mắt cho anh,sau đó hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình yêu sayđắm. Môi cả hai đều run run, nước mắt hai người hòa vào nhau mà thấm vào miệng hai người, mặn chát nhưng cũng thật ngọt ngào. Thật lâu sau, cô mới rời khỏi bờ môi anh: -Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745497/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.