Lời nói đã tới bên miệng liền không tự giác thay đổi, đầu không khỏi gật gù, “Ừ… Ăn ngon.”
“Ha! Mình thật quá thông minh, thật quá giỏi!” Cô bé cao hứng đến nỗi nhảy cẫng lên.
Đàm Hi bị cảm xúc của con gái lây lan sang nên tâm tình vốn ủ dột trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Dù sao cô cũng đã nói sự thật rồi, bao gồm cả sự tồn tại của hai đứa con, là tự Lục Chinh không tin tưởng, đến lúc đó cũng đừng nghĩ đổ thừa lên đầu cô!
Nghĩ thế, tâm tình cô đột nhiên trở nên rất tốt.
Thực chờ mong vẻ mặt của anh khi nhìn thấy hai đứa con.
Hừ! Tự mình đào hố thì dù có quỷ cũng phải lấp cho xong! Ai bảo anh kiêu ngạo, ai bảo anh tự tìm đường chết… đáng đời!
“Nghĩ cái gì thế hả? Miệng nhếch tới mang tai rồi kia kìa, chả có tí tiền đồ nào!” Hàn Sóc liếc nhìn cô, “Không phải là cậu với Lục đại soái đã…”
Hai ngón trỏ chạm đầu vào nhau, nụ cười xấu xa tiêu chuẩn anh Sóc, ánh mắt thần bí: “He he, cậu hiểu mà.”
Đàm Hi thuận thế trừng mắt, “Trong đầu toàn nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Cô đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của mình, dáng vẻ tự kỷ, “Đàm Hi tớ là loại người ép người tốt làm kỹ nữ như thế sao?”
Ac… Ép người tốt… làm kỹ nữ ư?
“Cậu nói xấu anh ta như thế, Lục đại soái biết không?” Đàm Hi bĩu môi, “Biết thì sao chứ? Nói xấu không sai.”
Ngón tay cái giơ lên, Hàn Sóc khen một câu thật lòng, “Cậu trâu.”
“Thanks.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336919/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.