“Có lưu ý gì không?”
“Hoa càng nhiều thì thành ý càng lớn.” Trần Khải giải thích đơn giản và thẳng thắn.
“999?”
“À… cũng có thể.” Đại gia mà, có tiền cứ tùy hứng thôi.
“Mau đi làm đi.” Trần Khải cười nhẹ, “Boss, còn một vấn đề cuối cùng nữa.”
Mặt mày Lục Chinh nặng nề, “Nói.”
“Hoa đặt xong rồi thì đưa tới đâu ạ?”
“Tra xem Hàn Quốc Đống… Đột nhiên dừng lại, “Không, tra chỗ ở của bà Khương ấy.”
Bà Khương, Khương Mỹ Linh, mẹ của Hàn Sóc.
Trần Khải bừng tỉnh hiểu ra, “Đã biết.”
Vừa hay ở đối diện tòa nhà có một tiệm hoa tươi khá đẹp, sau khi thư ký Trần suy nghĩ đây thận trọng thì tự mình qua đó.
Nửa tiếng sau, Lục Chinh nhận được điện thoại của anh ta.
“Bosss, có muốn viết gì lên tấm card không?”
“Tấm card?”
“…”
Trần Khải chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, sau ba giây im lặng, lại chịu thương chịu khó giảng giải, “Là một tấm bưu thϊế͙p͙ nhỏ kẹp ở trong đóa hoa ấy, bên trêи thường viết lời nhắn cùng chữ ký của người tặng hoa dành cho người nhận hoa.”
“Có mẫu gì không?”
“À… Ngài chờ một chút, để tôi hỏi bà chủ quán.” Năm giây sau.
Trần Khải, “Ví dụ như: Xin lỗi, anh sai rồi, là anh không tốt, không nên làm em tức giận, xin em hãy tha thứ cho anh! Lục Chinh,
“Thẳng thắn quá, chẳng có cảm giác nội hàm gì hết.”
Trần Khải, “Là anh không biết nên làm em bị tổn thương; là anh lỗ mãng nên cắt đứt tình em; là do anh tùy hứng nên khiến em phải đau khổ.
Em yêu, xin hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2336921/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.