Lưu Diệu gật đầu, “Không còn chuyện gì nữa, vậy tôi ra ngoài đây, tôi sẽ tiếp tục theo sát bên Bản Quy.
”
“Đi đi.
” Đàm Hi vẫy tay.
Sau đó mở tài liệu kia ra, nhanh chóng lật xem.
Lưu Diệu than khẽ, anh ta đã ám chỉ tới mức đó rồi, chắc là có thể phát hiện ra chứ?
Xem được một nửa, Đàm Hi đột nhiên cảm thấy thái dương đau buốt.
Cô đứng lên đi vào WC, muốn rửa mặt bằng nước lạnh, kết quả lại nhìn thấy một dấu hôn đậm màu trêи cổ mình qua gương, còn bắt đầu chuyển sang màu hơi tím.
Phải dùng bao nhiêu sức lực mới có được hiệu quả này chứ?
Nhớ lại lời nói đầy ám chỉ vừa rồi của Lưu Diệu, Đàm Hi lại lôi đầu sỏ gây tội ra mắng chửi một trận.
Bên kia, tâm tình của Lục Chinh rất tốt, thế nên nhìn tạo hình như một con hồng hạc của Hàn Uy cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Hàn Ủy bị ánh mắt “nóng bỏng”, khụ… tạm thời gọi là “nóng bỏng” đi, của anh nhìn chằm chằm thì cả người không khỏi toát mồ hôi hột.
Sau khi rời khỏi văn phòng liền lập tức kéo Trần Khải vào một góc, “Này, hôm nay anh ta làm sao thế hả?”
“Ai?”
“Lão Lục đó!”
“Cái gì mà làm sao?” Trần Khải chẳng hiểu ra sao.
“Anh ta không hề chửi bới cách ăn mặc của tôi, có phải rất kỳ diệu không?”
“Có lẽ… đã có lực miễn dịch rồi.
”
Hàn Uy: “…” Cuối cùng mang theo vẻ mặt buồn bực trở về văn phòng Tổng giám đốc của mình.
Trần Khải cười không cho là đúng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337029/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.