Đàm Hi bị chọc cho tỉnh lại, ngực như bị thứ gì đè, vừa nặng nề vừa ngứa.
Mở mắt ra, con chó săn lớn nào đó đang nằm trêи người có lúc gặm lúc cắn.
“Anh…” Vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc.
Đàm Hi nhấc một chân lên, người đàn ông đang làm việc hăng say bị ăn một đòn thình lình như thế, lập tức mềm luôn.
Nhưng lại chẳng bực bội hay giận dỗi, ngược lại còn ghẻ sát mặt vào, “Hi Hi, bà xã a…”
“Câm miệng, khụ khụ…” Sáng sớm gợi tình quái gì chứ?
“Khô họng?”
Đàm Hi trừng mắt với anh, giờ mới biết à?
Người đàn ông tươi cười, xuống giường rót cho cô một cốc nước, nâng cô dậy, “Ngoan, uống một ngụm nào…”
Chất lỏng mát lạnh chui vào trong họng, tạm thời giảm bớt sự khô khốc.
“Còn muốn nữa không?”
Đàm Hi lắc đầu, tuy rằng cổ họng đã khá hơn nhưng cô vẫn chẳng muốn nói chuyện, quá mệt!
Còn mệt hơn cả tăng ca!
Dưới chăn bông, cái vuốt sói nào đó vẫn còn đang sờ loạn.
Đàm Hi trừng mắt, “Anh thôi ngay.
”
“Không thôi.
”
“Lục – Chinh!”
“Ăn chay quá lâu, đã quên sạch mùi thịt rồi, dù sao em cũng phải cho anh cơ hội ôn lại chứ.
”
“Ha ha… Không sợ no chết à.
”
“Vậy làm quỷ phong lưu thôi.
”
“Lục đại tổng tài, mặt anh đâu rồi? Không cần nữa sao?”
Người đàn ông trầm ngâm trong chớp mắt, suy nghĩ đầy vẻ nghiêm túc, “Thứ đồ đó quá vướng bận, tạm thời ném đi trước đã.
”
Đàm Hi thật sự không quản được con ngựa hoang thoát cương này, ngáp một cái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337030/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.