“Thôi thôi! Anh không nói nữa, được chưa?”
Thực ra, nhận thua nhiều nên cũng dần dần quen rồi.
Dường như cũng không phải khó tiếp nhận đến thế…
Đàm Hi nhìn anh, cằm hếch cao, y như một nữ vương cao ngạo,
Lục Chinh gập khuỷu tay, chờ nữ vương bám vào.
Nhưng Đàm Hi lại lướt qua anh, sắc mặt Lục Chinh sa sầm, cắn răng đuổi theo, mạnh mẽ kéo tay cô lại, giữ chặt.
“Khụ! Anh đặt nhà hàng Tây, đây là lễ tiết.
”
Người phụ nữ cười như không cười.
Da mặt Lục Chinh cũng dày, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng… hơi cứng đờ!
BMW phóng như bay trêи đường, tiến thẳng vào khu trung tâm thương mại, cuối cùng dừng trước một nhà hàng cơm Tây xa hoa.
Người phục vụ vội vàng cúi người, kéo cửa xe ra.
Người đàn ông mặc vest phẳng phiu, mặt mày anh tuấn.
Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao ngạo lạnh lùng.
Lục Chinh ném chìa khóa cho một người phục vụ, cánh tay hơi gập lại.
Lúc này Đàm Hi cũng chẳng tự mình đi trước nữa, trước mặt bàn dân thiên hạ, vẫn nên cho anh mặt mũi một chút, vì thế liền bám tay lên.
Hai người đi vào.
Ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh dòng sông phía xa.
Bóng đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ.
Lục Chinh đã đặt sẵn đồ ăn từ trước rồi nên được đưa lên rất nhanh.
“Có muốn uống chút rượu không?” Lục Chinh hỏi.
Trong lòng Đàm Hi khẽ động, chỉ đổ thừa cho đêm quá đẹp, không khí quá tuyệt khiến cho người ta tạm thời quên đi khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337054/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.