“Vậy cổ phần của riêng Đàm Tông Võ…”
“Anh không động vào.” Lục Chinh biết cô muốn hỏi gì, “Thế nên, mấy năm nay ông ta vẫn cứ đang nhảy nhót ở hội đồng quản trị, dựa vào tiền hoa hồng để sinh sống, nhưng tổng thể mà nói thì không thể bằng trước đây được., ông ta đã ly hôn với Trương Như Thu, cưới cháu gái của bà ta…”
“Từ lúc nào mà Nhị Gia lại cảm thấy có hứng thú với mấy tin tức ngoài lề này thế?” Đàm Hi chế nhạo.
Lục Chinh không cười, nghiêm túc đáp: “Những thứ có liên quan tới em, cho dù là chuyện gì thì anh cũng đều cảm thấy có hứng thú cả.”
Bởi vì em, nên mới thu mua Đàm Thị.
Bởi vì em, nên mới chú ý tới tình cảnh gia đình của Đàm Tông Võ.
Yêu những thứ em yêu, ghét những thứ em ghét.
Đây đại khái chính là cách Lục Chinh yêu một người.
“Mấy năm nay, anh không nhúng tay vào việc làm ăn của Bản Quy, thậm chí để nó tồn tại độc lập với Lục Thị, bởi vì anh biết, em muốn tự tay cải tạo Đàm Thị, để nó một lần nữa sáng lên, nóng lên.” Thế nên mới lẳng lặng quan sát, giữ gìn thay cố, kiên nhẫn chờ chủ nhân chân chính của nó quay về.
Ở trong mắt Lục Chinh, thứ tốt nhất mà anh có thể cho Đàm Hi không phải là quyết định thay cô, mà là có thể để cô tùy tâm tùy ý đưa ra hết thảy quyết định và sáng tạo của riêng mình.
Hiện giờ Bàn Quy chẳng khác nào cục đá mềm, có thể nói là cục đất cao su
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337055/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.