“Vui mừng là vì anh vẫn còn kiên trì với ước mở thuở ban đầu, không hề dao động”Lâm Tầm ngạc nhiên, tiếp đó vẻ mặt trở nên lúng túng ngập ngừng.”Rất nhiều người đi quá xa thì quên luôn mất điểm xuất phát của mình, nhưng còn anh lại không? Sự cảm động khẽ dâng lên trong đôi mắt của Đàm Hi. ” A Tầm anh đã khiến tôi thấy kinh ngạc, thậm chí là thấy sốc”“Thực ra tôi cũng không hề vĩ đại gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng, cứ tiếp tục kiên trì thì có lẽ một ngày nào đó sẽ làm nên chuyện thôi” Cười tươi tắn như mặt trời vậy.
Đàm Hi vỗ vai anh ta: “Tất cả mọi điều đã trải qua đều sẽ trở thành của cải, tất cả mọi tích lũy đến cuối cùng sẽ được đền đáp, không phải không hỏi han gì đến anh, mà là hy vọng anh có thể tích nhiều dùng dần”
“Tôi hiểu rồi” Cho nên mấy năm nay Lâm Tâm chưa bao giờ từng nổi giận hay oán trách, dù được phân đến bộ phận nào cũng đều chuyên tâm làm việc, được điều đến dự án nào cũng tận tâm tận lực theo sát, mới1đầu có lẽ còn thấy mệt mỏi, cũng đã có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng dần dần tích lũy lại, mới phát hiện ra mình đã thu hoạch được không ít thứ hữu ích.
Năm năm, anh gần như đã trải qua hết tất cả mọi bộ phận phòng ban lớn nhỏ trong Thịnh Mậu, ngay cả phòng tài vụ của Dương Thuyền anh ta cũng đã từng phải đến làm việc vặt, nay quay đầu nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện ra rằng dường như tất cả các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337163/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.