Hai người đều sửng sốt.
“Sao anh/em lại ở đây?” Hai người đồng loạt lên tiếng.
Nói xong cả hai cùng cười.
Lưu Diệu thấy Lâm Tâm vẫn còn cười được, bỗng thở phào nhẹ nhõm, hai người đi về phía phòng trà.
“Đàm Tổng tìm em có chuyện gì thế?”
“Nhìn anh lo lắng kìa.” Lâm Tâm cười anh ta, khẽ ho hai tiếng, đột nhiên nghiêm mặt lại, “Lưu Tổng, sau này chúng ta có thể làm việc cùng một tầng rồi, mong anh giúp đỡ”
“Cùng một tầng?”
“Ừ há”
“Đàm Tổng điều em đến tầng 27 rồi à? Chức vụ gì thế?” Lưu Diệu trông có vẻ còn vui hơn cả Lâm Tẩm.
“E hèm… thư ký tổng tài”
“Này! Sao anh lại ngày người ra thế?” Lâm Tâm đẩy Lưu Diệu một cái.
Lưu Diệu hoàn hồn lại, nuốt nước bọt: “Em… đồng ý rồi à?” “Đương nhiên rồi.”
“Nhưng em có thích…”
“A Diệu, Đàm Tổng có nói một câu rất đúng, tích nhiều của bấy giờ chỉ là vì một tương lai có thể dùng được, em vẫn còn phải học rất nhiều thứ.”
Thấy trạng thái Lâm Tầm thả lòng, không giống như miễn cưỡng, trong lòng Lưu Diệu thấy kỳ lạ, nhưng thực sự cũng rất vui cho Lâm Tâm: “Dù sao đi chăng nữa chỉ cần em vui là được.”
Buổi chiều hôm đó, thông báo điều động Lâm Tâm làm thư ký tổng tài làm việc tại tầng 27 đã được bộ phận nhân sự gửi mail thông báo cho tất cả mọi người và dán thông báo ở đại sảnh.
“Lâm Tâm? Là nhân viên cũ của Thịnh Mậu trước kia à?”
“Tôi đã nhìn thấy anh chàng đẹp trai cao cao gầy gầy ở phòng thị trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337166/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.