“Không vặn xuống được sao?” Cậu bé cau mày.
Chu Dịch cắn răng, vừa dùng sức, vừa gầm nhẹ.
Giống như một chú sư tử bị đánh thức, gầm gừ giận dữ.
Cánh tay nổi đầy gân xanh, cơ bắp lồng ngực co rút.
Khi Hàn Sóc bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
“Xong rồi!” Chu Dịch thở hổn hển, vứt chiếc van được vặn ra xuống đất, sau đó làm dấu tay chữ V với A Thận.
Cậu bé bỗng nhiên mỉm cười, vỗ tay bạch bạch.
Chu Dịch đang định sờ đầu cậu bé, bỗng liếc thấy bóng dáng của cô, hắn khựng lại, ngượng ngùng thu tay về.
A Thận: “Còn cần dụng cụ gì nữa không?” “Kềm.”
“Đây.”
Không phải Hàn Sóc không nhìn thấy nụ cười gượng ngạo trên mặt Chu Dịch, càng không bỏ sót tia sáng vui vẻ trong ánh mắt của con trai.
Bỗng nhiên cô nhớ đến một câu nói xưa.
Máu mủ là thứ không thể rũ bỏ được.
Cô phải làm sao đây?
Có thể ích kỷ một chút không? Chu Dịch nhanh chóng thay van mới lên, thử chặt lỏng, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới đi mở van tống.
Không còn phun nước nữa.
Hắn cười khẽ, xoay đầu nhìn Hàn Sóc: “Xong rồi.” Giống như một chút chó con chờ đợi chủ nhân khen ngợi sau khi đã hoàn thành động tác huấn luyện.
Hàn Sóc né tránh với vẻ mất tự nhiên.
Chu Dịch nhếch khóe môi, nở nụ cười cay đắng, ngồi xổm xuống, sắp xếp lại thùng công cụ.
“Áo đây.” Hàn Sóc bỗng dưng lên tiếng.
Hắn kinh ngạc, đôi mắt đang ảm đạm bỗng nhiên rực sáng: “Cho anh à?” “Áo thun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337531/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.