“Vẫn chưa chúc mừng cô nhận được vai trong phim “Bình minh sau đêm lạnh” của đạo diễn Cận.
Tin này vẫn chưa được công bố, ngoại trừ cô và Cận Kỷ Nguyên ra thì cũng chỉ có vài quản lý cấp cao trong công ty và Triệu Thu biết chuyện này, người phụ nữ này… muốn gài cô? Hàn Sóc mỉm cười, không khẳng định, cũng không phủ định.
Thái độ mập mờ khiến người ta không đoán ra được, không nhìn thấu được.
Trần Lâm cau mày, cau rất nhẹ, nhưng trở về lại trạng thái bình thường rất nhanh.
Tinh!
Thang máy dừng tại tầng này.
Hàn Sóc: “Nếu không còn việc gì khác, vậy tôi đi trước đây.” “Thật ra, làm người không nên quá tham lam.” Trần Lâm đột nhiên lên tiếng, “Cô cảm thấy sao?” “Không thể phủ nhận, tham lam cũng là một loại động lực.”
“Chỉ sợ như rắn ăn voi, đến cuối cùng sẽ bị bể bụng mà thôi.”
“Cái này thì phải xem người đó mấy cân mấy lượng, nếu đã có thể nuốt vì sao lại phải từ bỏ chứ?”
Ý ở đây là, cô làm không được, thì không có nghĩa là người khác cũng làm không được.
Con người Trần Lâm tối xuống: “Hy vọng Hàn Đại Ảnh Hậu sẽ mãi mãi tự tin như thế.”
Nói xong, sải bước bỏ đi.
Hàn Sóc nhìn theo bóng lưng của cô ta, đột nhiên nhếch khóe môi bước vào trong thang máy, nhanh chóng, cửa đóng lại, trong quá trình thang máy đi xuống, cô đã quẳng cái cô Trần Lâm kỳ lạ kia ra khỏi đầu.
Trên đời này không có việc gì phức tạp, chỉ có chính bản thân mình rảnh rỗi tự gây chuyện mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337532/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.