Bên này Sở Bội về phòng, nằm lên giường, rất lâu sau vẫn chưa ngủ được.
Đầu bên kia, Sở Kiêu ngủ một giấc đến khi trời sáng, thần thái sảng khoái.
“Ba mẹ, con đến cơ quan đây.”
“Vội cái gì?” Sở Hoài Sơn nói, “Ngồi xuống đây, ăn sáng đã.” Sở Kiều dừng bước, nghĩ ngợi một lát, rồi quay trở lại.
Bà Sở vội vàng rót cho con trai một cốc sữa bò, bảo mẫu bưng một phần sandwich từ nhà bếp ra.
“Chín giờ mới vào làm, con đi sớm như thế làm gì?” Sở Hoài Sơn vừa ăn mì vừa tra hỏi, giống như vô ý.
“Con đến để chuẩn bị tài liệu họp trước.”
“Thế thì cũng không đến mức bảy giờ đã ra khỏi nhà rồi.” “Đến sớm vẫn hơn chứ.” Lần này, Sở Hoài Sơn không phản đối.
Hai cha con yên lặng ăn sáng.
Bỗng nhiên, “Con có còn nhớ con gái của bác Phương không?” “Phương Phương?” Sở Kiêu ngưng động tác nuốt lại.
Sở Hoài Sơn gật đầu, “Đúng rồi.” “Khi còn học nhà trẻ ở cơ quan, con từng ngồi cùng bàn với cô ta, cho nên cũng có chút ấn tượng.
Sao bỗng nhiên ba lại nhắc đến cô ta?”
“À, mấy hôm trước gọi điện thoại nói chuyện với bác Phương con, thì ra Phương Phương cũng tham gia kỳ thi quốc gia năm nay, đã vào Cục Thuế quốc gia làm rồi.”
“Cục Thuế quan quốc gia? Khu vực nào thế?”
“XX.”
“Ồ, ở gần tòa thị chính lắm.” “Thế thì càng tốt, tiện cho các con có thời gian rảnh rỗi thì gặp gỡ, rồi cùng đi ăn.” “Ăn cơm?” Sở Kiều nhíu mày, “Đã bao lâu rồi không liên lạc, có cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337564/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.