Cô gái cũng không khước từ, nhận lấy, nhìn qua một lượt, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Thịt thái lát mộc nhĩ, dưa chua xé tay, anh cũng gọi hai món mình thích đi.” Nói xong, đưa lại thực đơn cho Sở Kiêu.
“Thịt xào Tứ Xuyên, canh đầu cá nấu đậu phụ.” Hai người, ba món một canh, thế là quá đủ.
Không phách lối kiêu căng, không nói chuyện gia thế, nhà hàng ăn bình thường nhất, ăn những món ăn thường ngày cũng không quá tinh xảo, không có ai kén chọn, cũng không có ai đẩy tới đây lui, như thể bạn bè cũ đã lâu không gặp, vô cùng ăn ý.
Điều này khiến cho tâm trạng Sở Kiều tốt hơn nhiều, ngay cả nỗi phiền muộn vì Sở Hoài Sơn tiết lộ số điện thoại của mình cũng dần tan biến đi.
Ba anh ta nói một câu rất đúng, quen biết thêm một người, thì có nhiều hơn một mối quan hệ.
Tứ Phương Thành này, gốc rễ của Phương gia vốn dĩ sâu hơn Sở gia rất nhiều.
Kết giao thêm một người bạn cũng không sao hết.
Trong khi anh ta đang thầm nghĩ thì trong đầu người phụ nữ cũng thầm biết rõ chừng mực.
Hai mươi năm không gặp, cô ta đã quên từ lâu Sở Kiều trông như thế nào, chỉ nhớ mang máng người bạn cùng bàn này lúc đó rất được các cô bé bằng tuổi yêu mến.
Đẹp trai, anh tuấn, tràn trề sức sống – đó là những ấn tượng đầu tiên của Phương Phương về anh ta.
Rõ ràng là không hề xấu.
Tiếp đến khi gọi món, anh ta cũng đủ phong độ, nhưng cũng không quá câu nệ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337565/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.