“Cảm ơn.” Kết thúc cuộc gọi, ba người thở phào.
Không đến cũng không sao, người không bị gì là được.
“Xời! Hết cả hồn.” Hàn Sóc vỗ ngực, mí mắt cũng không giật nữa.
Nhiễm Dao cũng như được trút đi gánh nặng.
Đàm Hi: “Được rồi, ngủ sớm đi, 5 giờ sáng mai phải thức dậy trang điểm đấy.” Ánh đèn trong biệt thự tối dần.
Cảnh đêm yên tĩnh.
Còn Dạ Huy Nguyệt, sau khi kết thúc cuộc gọi, cả người nhưng bị hút hết sức lực, ngồi oặt cài trên sofa.
Diệp Nhĩ vợ ông, hai mắt đỏ bừng, bước đến bên cạnh ông, khẽ vỗ lưng của chồng mình: “Không sao đâu, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu…”
Tuy nói như thế, nhưng âm thanh đã xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.
Một đứa trẻ ngoan như thế… Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi đẹp, trời trong xanh thoáng đãng.
Ba cô dâu đã trang điểm hoàn tất, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau.
Với tác phẩm do chính tay mình tạo nên, dù nhìn xa hay gần, thợ trang điểm đều khen không dứt lời.
Không lâu sau, siêu xe đậu khắp biệt thự, xếp thành một hàng, ba chú rể bị vây kín mít.
Tổng Bạch là em trai của chú rể số 1 Tống Tử Văn, em họ của chú rể số 2 Lục Chinh, bạn thân của chú rể số 3 Chu Dịch, trở thành phụ rể duy nhất gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Đây có thể gọi là…”niềm vinh dự” rất lớn nhỉ.
Vừa xuống xe đã cất cao giọng gọi với lên lầu hai: “Chú rể (sói) đến rồi! Hú Hú…..”
Lục Chinh: “…”
Chu Dịch:“…”
Tống Tử Văn: “…” “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337671/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.